Chương 53: Hôn chúc ngủ ngon

2.1K 138 5
                                    


Thời Nghiêu và Giang Tri chúc đối phương ngủ ngon, sau đó quay về phòng ngủ. Hắn không đi ngủ ngay mà đi tìm hiểu những kinh nghiệm tâm đắc khi yêu đương, nghiêm túc đọc hết mọi thông tin có thể tìm được, nhìn đến "Nụ hôn chúc ngủ ngon," hắn sửng sốt một chút, sau đó nhớ kỹ điều này. Bộ não hắn như một cái máy không ngừng lưu lại những tư liệu tìm được, sau khi thu thập hết những tư liệu sơ cấp, Thời Nghiêu từ từ tìm đến những kiến thức cao cấp hơn, làm Thần Sáng Thế, hắn đương nhiên biết con người là sao để sinh sôi nảy nở. Thời Nghiêu thiếu rất nhiều thông tin tích luỹ được sau khi vị diện phát triển, ví dụ như cách đối nhân xử thể, cách yêu đương hẹn hò v.v, trước đây hắn cơ bản không cần biết những điều này.

Giang Tri bên kia cũng chưa từng yêu đương, anh cũng đang trầm tư suy ngẫm, cuối cùng khẽ cười một tiếng: ở chung với người yêu là chuyện vui vẻ, anh suy nghĩ nhiều vậy làm gì, sao phải tự nhiên đi tìm phiền não chứ. Sau khi thông suốt, Giang Tri nằm trên ghế bập bênh ngoài sân sau, trên người vẫn mặc áo khoác Thời Nghiêu khoác cho anh, vui vẻ ăn Thiên Linh Quả, Chu Quả mà Phù Quang tiên nhân tặng, chờ ngắm bình minh.

Đậu đỏ và hạt sen anh ngâm một ngày một đêm đã bị lên men, ngâm nữa thể nào cũng mọc mầm, hương vị khẳng định không tốt, Giang Tri không dùng hai thau đậu đỏ hạt sen đó được nữa nên đã đi ngâm mẻ mới, chờ đến bình minh là có thể bắt đầu ngào nhân đậu đỏ và hạt sen. Bởi vì không kịp thắng nước đường, Giang Tri chỉ có thể mua nước đường và nước tro tàu trên app Mua Vui Vẻ.

Giang Tri tính toán thực đơn hôm nay, lúc này đúng lúc vào mùa hoa quế hương bay vạn dặm, anh vừa nghĩ đến liền dứt khoát lên kế hoạch vào núi nhìn xem có thể hái ít hoa quế về không. Trời vừa tờ mờ, Giang Tri đã về phòng thay quần áo, mang giỏ tre nhỏ chuẩn bị đi hái hoa. Anh còn chưa đi được hai bước, liền nghe một âm thanh quen thuộc kêu anh từ phía sau: "Giang Tri, tôi đi cùng với em."

Là Thời Nghiêu, hắn vẫn luôn không ngủ, nghe thấy tiếng đi lại của Giang Tri, lập tức đi ra theo. Ngày mới bắt đầu, A Mao không ở nhà, một mình Giang Tri đi vào núi sẽ cô đơn lắm.

"Được, em định đi hái quế hoa." Giang Tri dẫn hắn cùng đi, ngựa quen đường cũ, ra khỏi cửa, đi thẳng vào núi.

Sáng sớm, sương còn rất dày, hai người đạp lên bùn đất mềm nhão trên núi, còn có thể ngửi thấy mùi bùn đất, mùi cỏ cây tươi xanh ẩm ướt.

"Đường này dù có nhắm mắt em cũng có thể thoải mái đi lại, chỗ nào mọc cái gì đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Giang Tri kể với Thời Nghiêu về quang cảnh anh hằng quen thuộc, khó có được người đi theo bầu bạn với anh như vậy, không khỏi lảm nhảm hơn thường ngày.

"Núi rừng ở đây đất đai màu mỡ, quanh năm suốt tháng đều có cái ăn. Lúc ấy khi em mới dọn vào núi sâu, còn có ý xấu hi vọng nơi này không bị ai phát hiện, tốt nhất là biến thành một thế ngoại đào viên." Giang Tri cười chính bản thân.

Thời Nghiêu thầm nghĩ, thì ra là nguyên nhân này, khó trách lúc ấy hắn dường như cảm thấy được nơi này giống như có kết giới ngăn cách với bên ngoài, người thường rất khó phát hiện căn nhà ẩn trong rừng của Giang Tri.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ