Khi Giang Tri tỉnh dậy, trời đã chuyển hoàng hôn, anh vốn chỉ tính ngủ một chút, không nghĩ đến mới nhắm mắt liền bay hơn nửa buổi chiều. Anh từ trên giường bò dậy, ra khỏi phòng thì thấy Thời Nghiêu đang ngồi trên ghế dựa trong phòng khách tối tăm, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thời Nghiêu, tôi ngủ quên mất, anh chờ tôi một chút thôi, tôi lập tức xong ngay." Giang Tri thích sạch sẽ, trước khi đi còn ráng chạy đi tắm một miếng.
Thời Nghiêu không cần tốn sức như vậy, hắn chỉ cần trực tiếp kết ấn dùng thuật thanh tịnh để làm sạch cơ thể. Giang Tri tắm rửa thay quần áo xong, vội vội vàng vàng chạy tới.
"Chúng ta đi thôi!" Giang Tri cầm dụng cụ phát xạ trên tay, anh sợ Thời Nghiêu đi lạc, nói trước với hắn: "Đợi lát nữa tôi mở thông đạo, chúng ta cùng đi."
Thời Nghiêu thấy anh mới vừa tắm vội xong, mái tóc đen mềm vẫn còn ướt đẫm, vài giọt nước chảy xuống men theo mặt anh, nhanh chóng lăn xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn.
"Đợi một chút." Thời Nghiêu đi tới, duỗi tay lướt nhẹ qua đuôi tóc anh, chỉ nháy mắt sấy khô mái tóc ướt nhèm.
Giang Tri sửng sốt một chút, Thời Nghiêu đã thu tay lại, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh vậy. Anh cũng không nghĩ nhiều, loại bỏ hết thảy tạp niệm: Đi đến nơi có trái cây ngon ngọt, thơm ngon, mọng nước nhất. Dụng cụ phát xạ trong tay ngay sau đó phát ra một luồng sáng trắng về phía trước, cao khoảng 2m, biến ra một lỗ đen sâu không lường trước mặt họ.
"Cùng nhau đi thôi!" Giang Tri đi vào đường hầm lỗ đen, A Mao cũng đi sát theo sau, cuối cùng là Thời Nghiêu bước vào đường hầm.
Đã có vài lần kinh nghiệm, Giang Tri lòng đầy chờ mong, thuận lợi tới được điểm đến. Sau khi thích ứng với ánh sáng, phát hiện trước mắt tràn ngập mây mù, lúc này có vẻ đang trời sáng, yên tĩnh thanh u, giống như tiên cảnh thế ngoại đào viên, ngọn gió se se lạnh mang theo từng đợt mùi hương thanh dịu ngọt lành chào đón hai vị khách lạ mặt. Giang Tri đi tới, bên trong mây mù bao phủ là một vườn cây cao lớn, trên những cành lá tươi tốt có thể thấy được trái cây màu đỏ au, vàng kim, trắng ngọc!
Chẳng lẽ đây chính là loại trái cây mới hắn mong đợi? Giang Tri vui mừng khôn xiết, mấy quả này vừa nhìn liền biết là chủng loại mới, lúc trước ở tiểu tinh cầu hắn chưa từng gặp qua. Giang Tri nhìn chăm chú, A Mao và Thời Nghiêu đi sau cũng đã tới. Bởi vì có kinh nghiệm ở địa ngục, Giang Tri cũng không dám tuỳ tiện hái trái cây.
"Trước xem thử là cây có chủ hay không chủ đã." Giang Tri nói với Thời Nghiêu.
Thời Nghiêu gật đầu, thầm nói trong lòng: Có chủ hay không có chủ cũng chẳng sao, hắn mới ông chủ lớn nhất, Giang Tri cơ bản không cần câu nệ, muốn ăn thì cứ ăn. Nhưng hắn không thể nói!
Giang Tri không biết bên cạnh mình chính là cái đùi to nhất toàn vị diện, anh nghiêm túc nhìn trái nhìn phải, bất tri bất giác phát hiện thì ra bọn họ đang đứng trên đỉnh núi cao. Khó trách mây mù lượn lờ, từng ngọn từng ngọn núi nối tiếp nhau đắm chìm giữa biển mây, Giang Tri đứng trên đỉnh núi quan sát toàn cảnh, cảm thấy vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh Quân
FantasíaTên truyện: Mỹ thực chinh phục toàn vị diện Tác giả: Nghênh Quân Thể loại: Đam mỹ, HE, Mỹ thực, bàn tay vàng, điền văn, 1vs1, thế giới vị diện Hoàn convert: 92 chương https://wikinam.net/truyen/my-thuc-chinh-phuc-toan-vi-dien-XLsxGmHe7DYEZvg8 Edit:...