Chương 50: Tình huynh đệ "xã hội chủ nghĩa"

2.5K 170 21
                                        


Giang Tri trực tiếp dùng tay ăn pizza, phô mai thật đẫm, kéo sợi thật dài, mùi bơ sữa thơm nồng, mười phân vẹn mười.

Thời Nghiêu thấy vòng cổ bị rơi ra ngoài áo ngủ của Giang Tri, nghĩ tới gì đó, lại nói: "Giang Tri, tôi có thể nhìn dụng cụ phát xạ xuyên thời không của cậu được không?"

"A? Có thể có thể, lại đây, anh tự lấy đi, tay tôi bẩn rồi." Giang Tri có chút ngạc nhiên, đây là của hắn cho mình mà. Hai bàn tay đều dính phô mai và dầu, Giang Tri chỉ có thể ngước nhẹ cổ lên, nghiêng người ghé lại gần, để Thời Nghiêu tự cởi bỏ mặt dây chuyền.

Thời Nghiêu cởi sợi dây cùng dụng cụ phát xạ xuống, cúi đầu sờ sờ dụng cụ phát xạ. Quả nhiên, tự nhiên chi lực lần trước hắn cho vào đã bị hấp thụ sạch sẽ. Giang Tri vẫn tò mò nhìn hắn, không biết hắn bỗng nhiên lấy dụng cụ phát xạ làm gì. Đương nhiên, Giang Tri nhìn không thấy được Thời Nghiêu lại thả thêm một luồng tự nhiên chi lực thuần hậu vào dụng cụ phát xạ.

"Được rồi, để tôi mang lại cho cậu." Thời Nghiêu đeo dụng cụ phát xạ lại cho Giang Tri. Quá trình tiến hoá này của anh còn phải tiếp tục trong một đoạn thời gian thật dài, đồ ăn cùng linh khí tiêu hao khẳng định không ít.

Giang Tri một hơi ăn hết đồ ăn, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn thở dài: "Tôi hết đói rồi."

Thời Nghiêu gật đầu, nghĩ thầm có lẽ có thể để cậu ăn thêm ít linh quả, năng lượng bổ sung sẽ nhanh hơn. Nếu không, dựa vào sức ăn này của cậu, cũng không biết đến khi nào mới có thể ăn no.

"Đêm nay may mà có anh, vừa nãy tôi đói đến mức suýt chút nữa ôm bình mứt anh đào ăn luôn rồi ..." Giang Tri nhớ lại cảm giác đói khát đầy sợ hãi lúc nãy, súc miệng, lúc này mới quay lại nằm trên giường.

"Ngủ ngon." Thời Nghiêu đã không còn buồn ngủ, nhưng vẫn nằm xuống bên mé giường lớn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lịch trình ngày thứ hai là du thuyền và ngồi cáp treo ngắm cảnh núi tuyết. Bởi vì Giang Tri không biết trượt tuyết nên cũng không xung phong nhận việc dẫn Thời Nghiêu chơi.

8,9 giờ sáng sau khi tỉnh dậy, Thời Nghiêu và Giang Tri đi ra ngoài ăn sáng. Sau khi ăn xong, Thời Nghiêu còn đặc biệt mua thêm cho Giang Tri một gói bánh mỳ gối cùng hai chai sữa chua uống, bởi vì rất nhanh Giang Tri sẽ lại đói bụng tiếp.

"A, cảm ơn Thời Nghiêu." Giang Tri thụ sủng nhược kinh.

Thời Nghiêu hiện tại đã sớm không còn là đại lão lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng không với tới nữa. Hắn lúc đầu vẫn còn nghiêm cẩn, giờ cũng đã cởi mở thoải mái vui đùa hơn, Giang Tri đã hoàn toàn coi hắn thành bạn tri kỷ tâm giao. Ngồi trên thuyền nhỏ nhàn nhã lắc lư, ngắm mặt biển xanh thẫm tĩnh lặng, hưởng thụ đồng thời ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió lành lạnh, Giang Tri ngồi dựa trên boong thuyền, vui sướng ăn luôn miệng.

"... Cậu có khát không? Đợi lát nữa xuống thuyền chúng ta đi mua nước trái cây." Thời Nghiêu thấy anh y chang chú sóc con, cầm bánh mỳ cắn mấy miếng, vô thanh vô tức (không tiếng động), hai má phính phính, cứ lo Giang Tri bị nghẹn không.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ