Đi nguyên một ngày nên mọi người đều rất mệt mỏi, nên đã sớm ai về phòng nấy. Khâu Ngọc cảm thấy trễ vậy rồi mà để Từ Hắc rời đi thì không tốt, nên qua nhà Quan Quan thương lượng cho Từ Hắc ở nhờ một đêm.
Sau khi ăn xong, Giang Tri và Thời Nghiêu ở bên nhau có chút an tĩnh quá mức. Thời Nghiêu đã nhận ra, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tri Tri, em không thoải mái sao?"
Giang Tri đóng cửa phòng lại, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó hơi ngửa đầu, nghiêm túc nhìn Thời Nghiêu. Thời Nghiêu bị anh nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc làm trong lòng hắn bỗng trở nên khẩn trương.
Trong đầu hắn lướt qua đủ loại suy đoán, liền nghe Giang Tri sâu kín nói: "Thì ra vị diện chi chủ (chủ nhân của vị diện) thoạt nhìn cũng không khác người thường chúng ta nhiều lắm nhỉ."
Thời Nghiêu: "?!"
Giang Tri tiếp tục nói: "...... Lúc ấy anh, có phải lén dựa theo hình dạng con người mà hoá hình không?"
Thời Nghiêu không nghĩ tới, Giang Tri chỉ cần 1-2 ngày ngắn ngủn đã đoán ra được thân phận của hắn, trầm mặc một hồi, mới trả lời: "Không có, không có dựa theo ..."
Hắn chỉ tự thiết kế khung, những chi tiết còn lại đều là không ngừng phát triển hoàn thiện theo dòng thời gian dài dằng dẳng. "Tri Tri, em đoán đúng rồi, em giận tôi sao?"
Giang Tri thở phào một hơi, quả nhiên đoán đúng rồi. Có thể tự do xuyên qua các vị diện, không sợ hãi bất kỳ kẻ nào, có vẻ không chút để ý những quy định pháp tắc, đạo lý đối nhân xử thế; mà sự xuất hiện của Từ Hắc lại càng củng cố suy đoán của Giang Tri - Hắn cùng các nhân viên của hắn đều có thể tuỳ ý xuyên qua các vị diện, thoạt nhìn chính là người nằm ngoài vòng vị diện.
"Không có giận anh, chỉ ... chỉ là cảm thấy quá sức tưởng tượng." Giống như một giây kia khi dụng cụ phát sóng rơi xuống nhà anh, Giang Tri liền bắt đầu gặp gỡ đủ loại chuyện thần kỳ.
Thời Nghiêu vui mừng nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, sau đó mới cẩn thận giải thích tình huống của mình. Chuyện này vốn không quá dễ nói, bởi vì thân là thượng thần tối cao tức vị diện chi chủ, tự mình kể chuyện của mình quả thật chẳng khác gì công khai xử tội.
Giang Tri ngồi trên giường, nghe hắn bình đạm trình bày, mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Nghe Thời Nghiêu nói xong một lúc lâu, Giang Tri mới thở dài, nghiêm túc bình luận: "Trước kia anh thật xấu mà."
Thời Nghiêu: "......" Hắn không có.
Sau đó, Giang Tri không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Thời Nghiêu, cảm thán: "Nói như vậy, anh ... có phải đã hàng ngàn tỷ trăm triệu tuổi rồi không?" Giang Tri biết được sự thật thì vô cùng sửng sốt.
Thời Nghiêu nhanh chóng giải thích: "Tôi đã ngủ rất lâu, thời gian say ngủ thì không tính." Lời giải thích quá tạm bợ, nhìn kiểu gì cũng không có sức thuyết phục.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một người cố gắng khai thác bất đồng giữa hai người, một người nỗ lực lấp đầy khe hở giữa hai người. Qua một lúc thật lâu Giang tri mới hoàn toàn tiêu hoá cái chân tướng này - tự phỏng đoán trong lòng cùng tận tai nghe được chân tướng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh Quân
Viễn tưởngTên truyện: Mỹ thực chinh phục toàn vị diện Tác giả: Nghênh Quân Thể loại: Đam mỹ, HE, Mỹ thực, bàn tay vàng, điền văn, 1vs1, thế giới vị diện Hoàn convert: 92 chương https://wikinam.net/truyen/my-thuc-chinh-phuc-toan-vi-dien-XLsxGmHe7DYEZvg8 Edit:...
![[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh Quân](https://img.wattpad.com/cover/287694717-64-k462374.jpg)