Chương 60 + 61: Khắc tinh của bệnh kén ăn (Thượng + Hạ)

1.9K 126 9
                                    


Hôm sau Giang Tri vẫn ngủ thẳng một giấc rồi tự tỉnh, anh còn chưa mở mắt đã cảm giác được người nằm bên cạnh, một cánh tay Thời Nghiêu còn bị anh coi là gối ôm ôm suốt cả đêm.

"Em tỉnh rồi? Em còn muốn ngủ thêm lát nữa không?" Thời Nghiêu nghiêng đầu, vừa lúc đối diện tầm mắt của Giang Tri.

Giang – đầu tóc bù xù – Tri vội buông tay ra: "Tay anh không sao chứ?" Cánh tay rắn chắc ấm áp của Thời Nghiêu bị anh đè cả đêm, dù sao hai người cũng đã ngủ chung giường cả đêm, gối thì cũng đã lỡ gối rồi.

"Không sao."

Giang Tri dụi dụi mắt nói: ""Trời đã sáng rồi ư?" Anh nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Thời Nghiêu nằm bên trả lời anh: "Ừ, trời sáng rồi, nhưng mà còn đang mưa." Sau khi mưa dầm liên miên, khí trời cũng càng lúc càng lạnh.

"Hôm nay không làm gì, ngủ thêm lát nữa nhé?" Thời Nghiêu thấy anh còn buồn ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng, trong lòng vừa động hắn liền nghiêng người xoay mặt đối diện Giang Tri, duỗi tay nhẹ nhàng ôm anh, "Ngủ đi."

Giang Tri bị ôm đột ngột cũng giơ tay đầu hàng, cười ha ha hai tiếng, cũng duỗi tay qua ôm eo Thời Nghiêu: "Cùng ngủ nướng thôi."

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng to, tí ta tí tách, từng cơn gió luồn vào cũng mang theo khí trời lạnh buốt. Hai người cuộn mình trong chăn, cả người ấm áp, loại thời tiết cùng bầu không khí thế này thích hợp để ngủ nướng nhất.

Sau khi Thời Nghiêu ở bên Giang Tri đã hoàn toàn chuyển hoá thói quen sinh hoạt của mình dựa theo Giang Tri. Hắn cảm thụ được cơ thể Giang Tri dưới cánh tay bắt đầu vững vàng phập phồng, biết anh đã ngủ lại rồi. Dường như cũng bị Giang Tri ảnh hưởng, Thời Nghiêu nhắm mắt lại, chốc lát sau cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết sau bao lâu, cuối cùng Giang Tri cũng tỉnh giấc, anh ngạc nhiên phát hiện, Thời Nghiêu thế mà vẫn còn đang say ngủ. Bởi vì bị hắn ôm, Giang Tri chỉ có thể duy trì tư thế nằm nghiêng, ngắm gương mặt đang ngủ của Thời Nghiêu.

Ngày thường không ngắm hắn ở khoảng cách gần như vậy, hiện tại nhìn kỹ, Giang Tri không thể không thừa nhận, mặt Thời Nghiêu đẹp hơn mặt mình rất nhiều. Bản thân anh ít phơi nắng, da thịt trắng trắng mềm mềm, Thời Nghiêu thì không trắng nõn như anh, có chút rám nắng do ánh mặt trời, nhưng chất da của hắn rất tốt. Môi Thời Nghiêu rất gợi cảm, là gu của đa số người, môi còn rất mềm, mặt già của Giang Tri đỏ lên.

Thời Nghiêu khi ngủ hoàn toàn không có tính công kích, đôi mắt thanh lãnh u trầm không mở, cặp lông mi dày hơi cong đang nhắm lại làm hắn có chút đáng yêu. Giang Tri ngửi mùi thơm dễ chịu trên người hắn, không đành lòng kêu hắn dậy. Giang Tri còn mãi nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông của mình, đột nhiên Thời Nghiêu mở bừng hai mắt, nhìn thẳng Giang Tri.

Thời Nghiêu cúi đầu, ghé sát tới mi tâm anh hôn hôn: "Ngủ đã rồi."

Hai người rề rà rời giường đi ra ngoài, phát hiện A Mao đã biến về hình dạng bé mèo cam nhỏ, ra vẻ thê lương ngồi xổm trên mặt bàn cạnh cửa sổ, chỉ để lại bóng lưng lông bông xù cho hai người.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ