Chương 7

8 1 0
                                    

Mấy ngày sau, Giản Lâm đều đến căn biệt thự 16 này để giao đồ ăn.

Mà chú bảo vệ mỗi lần nhìn thấy cậu là liền phải nói vài ba câu: “Lại tới rồi à.” “Cho cậu hai quả cam.” “Có muốn cắn hạt dưa hay không.”

Giản Lâm lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, biết cách cư xử với mọi người, được đưa quà cũng ngoan ngoãn nhận, khi tới đây đưa cơm cũng mang gì đó đến cho ông, qua lại vài lần cũng trở thành quen.

Mà mấy ngày nay, yêu cầu trên ghi chú đơn đặt hàng cũng bắt đầu trở nên màu mè.

Người đặt cơm cho căn biệt thự 16 này không biết muốn vỗ mông ngựa bao nhiêu lần, ngày nào cũng phải quan tâm ông chủ ăn tết một mình thế nào rồi——

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày đầu tiên: Tôi trả thêm tiền cháo, chỉ cần đưa một phần cháo là được, nếu dư nhiều tiền thì cảm phiền chủ quán mua thêm hạt dưa hay đồ ăn vặt gì đấy mang qua cùng, tôi thật sự sợ ông chủ của tôi vì tịch mịch mà chết, chết một mình ở căn biệt thự rộng 500 mét vuông lận đấy.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ hai: Tôi cũng không biết nên đưa cho ông chủ mình món gì nữa, nếu không thì chủ quán giúp tôi nghĩ thử xem? Tôi thanh toán bằng mười suất cháo, chủ quán cứ tùy tiện mua, số tiền còn dư thì mọi người cứ giữ lấy.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ ba: Vẫn là câu nói kia, cậu trai giao hàng có thể thỉnh thoảng nói vài câu qua cửa để cứu vớt ông chủ cô đơn của tôi không. Kẻ có tiền cô độc, cần những người bình thường như chúng ta đến an ủi.

Ghi chú trên đơn đặt hàng ngày thứ tư: Ông chủ của tôi còn sống không? Cậu trai đưa cơm xác nhận hộ tôi với.

Giản Lâm:……

Người đặt cơm này không phải thượng đế, mà mẹ nó là tổ tông.

Nếu mà là cửa hàng khác, thì họ chắc chắn sẽ gọi điện thoại qua trả lời thượng đế rằng là: Không được, chúng tôi không làm được nhiều chuyện như vậy, chúng tôi thực sự chỉ là một hàng cháo phổ thông bình thường thôi.

Nhưng mà Giản đại ca ông chủ Giản thấy được tiền thì không chịu buông tha khoản thu nhập thêm từ hộp cháo kia.

Theo như lời anh nói thì là: Có tiền sao lại không làm?

Vì thế, ngày đầu tiên của năm mới Giản Lâm phải chạy đi mua một túi lớn hạt rang và một túi đồ ăn vặt, lúc giao cùng cháo qua còn phải bồi thêm lý do đã nghĩ ra từ trước để thoái thác: “Ăn đồ ăn vặt có thể hỗ trợ để giết thời gian.”

Vào mùng hai, Giản Lâm mua hai chậu cây tài lộc nhỏ, cầm túi cháo lên cửa, đặt hai chậu cây bên cạnh cửa rồi nói với người trong nhà: “Có thể để ở hai bên này không, nếu ngài ngại phiền thì cũng không cần để ý, tôi đã nói với chú bảo vệ cổng, chú ấy sẽ giúp ngài tưới nước.”

DIỄN GIẢ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ