Chương 14:"Theo lời của lão Phó thì chính là: Tiện cho anh lúc đóng phim....

8 1 0
                                    

"Theo lời của lão Phó thì chính là: Tiện cho anh lúc đóng phim phạm tội."
___________

Phương Lạc Bắc chạy ngang qua khách sạn, sau đó phải lái một đường nữa mới đến trường quay phim 《 Cảnh Xuân 》.

Trường qua rất vắng, ngoài Triệu Húc Đông ra không còn ai nữa, sau khi Phương Lạc Bắc tới, hai người cùng đi vào.

Thật ra thì cũng chẳng có gì để xem, những trường quay đối với hai người đều quen thuộc.

Chỉ là Triệu Húc Đông muốn ông chủ hắn ra ngoài đi dạo, xem ra tâm trạng của Phương Lạc Bắc không tệ nên hắn gọi anh đến, anh cũng thoải mái mà đến.

Bởi vậy, hai người cứ thế bước trên đường, im lặng ngắm cảnh.

Đi tới đi lui một hồi, Triệu Húc Đông bắt đầu nói chuyện vô nghĩa.

Mới vừa nói, bối cảnh được dựng lên thật nhanh, nội dung có nhiều cảnh như vậy trong một năm đã dựng xong rồi, số tiền bỏ ra cũng thật xứng đáng.

Môt lúc sau lại thở dài, đây cũng không phải là bối cảnh quay phim, không không hề phải, đây đều là tiền, tiền mặt đó, money.

"Tốn kém như xây nhà trắng."

Đi một lúc, hai người dừng lại trước cửa sổ của một căn phòng.

Khung cảnh trong nhà này là một phòng khách có diện tích không lớn, sô pha, bàn trà, TV, bức tranh trên tường, bỏ qua những thứ khác, chỉ cần nhìn cách trang trí và đồ đạc thì đây hoàn toàn là phòng khách của một căn nhà bình thường.

Tiếp tục đi về phía trước, thư phòng, phòng bếp, phòng vệ sinh, tiếp nữa chính là phòng ngủ.

Vừa đến phòng ngủ, Triệu Húc Đông liền mở miệng: "Ô, chỗ này, tôi nhớ ra rồi, là phòng của Lâm Hi." Sau một lúc dừng lại, hắn hỏi ông chủ của mình một cách trêu chọc: " ' Lâm Hi ' anh còn nhớ là ai không?"

Phương Lạc Bắc không có biểu tình nhìn hắn một cái.

Triệu Húc Đông một bộ thiếu đánh: "Nếu không thì để tôi nhắc cho? Tôi đoán là anh cũng chả nhớ. Cũng đúng thôi, đã lâu không khởi động, hệ thống não hẳn là không theo kịp tiết tấu."

"Cũng giống như đồng hồ cơ lâu ngày không sử dụng, kim đồng hồ bị căng, phải tra dầu vào cho mượt."

Phương Lạc Bắc nhìn hắn: "Mắng ông chủ xong chưa?"

Triệu Húc Đông cười khà khà: "Không thể, sao có thể chứ, tôi sao có thể mắng ông chủ."

Phương Lạc Bắc không để ý đến hắn, quay đầu nhìn cảnh bên trong, quy tắc cũ: "Tự mình đến phòng tài chính trừ tiền"

Triệu Húc Đông vừa nghe đến trừ tiền, rồi lại tự thấy mình tiện, đến bị trừ tiền còn cảm thấy vui vẻ, một bên vui vẻ, một bên nhìn Phương Lạc Bắc, nói: "Để tôi nói thật, trung thực đấy nhá, cảm giác như qua một năm mới, tâm trạng anh tốt hơn hẳn."

DIỄN GIẢ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ