Chương 8

12 1 0
                                    

—— Dưới chiếc ô là khuôn mặt mà toàn bộ thành phố Vũ Châu không ai không biết.

Lạc Bắc.

Phương Lạc Bắc.

Con ngõ nhỏ vắng lặng trong cơn mưa.

Năm người đang ẩu đả: “……”

Không ai biết vị tam kim ảnh đế có cuộc đời còn muôn màu hơn cả kịch bản vì sao lại lặng lẽ xuất hiện dưới một cây dù vào một ngày mưa như vậy.

Một bộ một tay đút túi một tay cầm ô, đứng vững vàng ở đầu hẻm, trông rất có tư thế “Mọi người cứ đánh, tôi chỉ tùy tiện xem chút”.

Tư thế này khiến cho Trần Dương cùng đồng bọn của hắn trở nên ngây ngốc, đứng dưới mưa với vẻ mặt rất ” Đậu má”——

Đậu má, đó thật sự là Phương Lạc Bắc?

Đậu xanh, sao anh ta lại ở chỗ nay?

Đậu má, vừa này mình còn kêu anh ta lăn đi! Đó là Phương Lạc Bắc đấy!

Đệt……

“A!”

Một tiếng la thảm thiết, tên đầu xanh bị đá một cú từ phía sau, cả người theo lực đạo quán tính té sấp về phía trước.

Một tiếng này lập tức đánh thức mấy người đang ngây ngốc dưới mưa, Trần Dương quay đầu, nhìn thấy cây gậy trong tay Giản Lâm nhanh nhẹn thoải mái đập lên người tóc vàng, tóc vàng cả thời gian phản ứng cũng không có, ngay tại chỗ quỳ xuống.

Trần Dương phát nổ.

Móa, tên họ Giản này mẹ nó mạch não có phải không được bình thường như người khác không?

Bọn họ vừa thấy Phương Lạc Bắc ngoài kinh ngạc thì chỉ có thể kinh ngạc, còn nhớ được gì đến đánh nhau nữa, sao cậu ta còn có thể nhớ thương mà ra tay vậy?

Nè nghen! Mày mù sao, nhìn người dưới dù là ai đi!

Giản Lâm đương nhiên thấy được, nhưng vậy thì thế nào, không cần biết là Phương Lạc Bắc hay là Lạc Bắc, là ai thì có liên quan gì đến cậu.

Cậu bây giờ chỉ muốn quánh cho xong để còn đi đưa cơm.

Giản Lâm ở bất kì thời điểm nào cũng đều biết bản thân trước mắt nên làm xong cái gì trước.

Cậu nghĩ mình nên ra tay tàn nhẫn một chút, phải dọn sạch một lũ chim ngu ngốc này để xem mấy ngày nữa còn dám đến làm phiền cậu hay không. Tốt nhất là cho vào bệnh viện nằm vài ngày như cách cậu đã làm nửa năm trước.

Giản Lâm nghĩ thế nào liền làm thế ấy, chỉ là trước khi người kia tới cậu không có lợi thế, không tìm được cơ hội, sau khi người kia tới thì sự im lặng trong vài giây đã cho cậu cơ hội.

DIỄN GIẢ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ