Chương 29

376 38 0
                                    

Cô đưa đầu nhìn Suryeon.Sso nhìn Suryeon không rời mắt.Seo Jin nhìn xong thì định đi vào vì thấy cô ngủ khá ngon.
Vụt một cái,Seo Jin đã nằm gọn trong lòng Suryeon.

'Nhớ chị à'

'Ai thèm nhớ chị chứ'

'Vậy ra đây làm gì'

'Thấy tội chị'

'Chứ không phải muốn ngắm chị à'

'Chị có gì mà để ngắm đâu'

'Ừm,sao cũng được'

Cô ôm chặt lấy eo Seo Jin,đầu thì dụi vào lòng ngực cô mà nói:

'Em nói sao cũng được'

'Này thả em ra'

'Không chị muốn ôm em ngủ cơ'

'Chị có gối ôm đó,sao không ôm nó mà ngủ đi'

'Nó không phải là em nên không ngủ được'

'Chị thật là.....'

'Em yên lặng một chút được không chị muốn ngủ'

'Vậy thì em ngủ kiểu gì đây hả'

Suryeon không trả lời Seo Jin,cứ thế mà thiếp đi:

'Từ lúc nào mà chị lại trẻ con như vậy hả Thỏ'

'Từ lúc yêu em đấy đồ ngốc ạ'

'Sao không ngủ đi'

'Chị lạnh'

'Lạnh hả'

'Ừm muốn em ôm mới ngủ được'

'Được thôi em sẽ ôm chị ngủ'

Seo Jin vòng tay ôm Suryeon.

'Được chưa Thỏ'

'Rồi,được em ôm là ấm nhất'

'Đồ dẻo miệng,ngủ đi'

Seo Jin cứ thế mà ôm cô ngủ tới sáng.Suryeon thức dậy sớm hơn nhưng cô không đánh thức Sso mà nằm đó ngắm cô.

'Sao em có thể đẹp thế này hả Cheon Seo Jin'

'Đẹp đến mức lần đầu tiên gặp em,chị phải vứt bỏ hình tượng lạnh lùng mà dịu dàng với em'

'Em có thể nào bớt đẹp lại được không hả'

Seo Jin thức giấc vì có một tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt cô.

'Chị lớn tiếng à'

'Không tại mặt trời á'

'Vậy em muốn dậy chưa'

'Chưa em muốn ngủ một chút nữa'

Cô hôn vào tráng nàng rồi nói:

'Vậy ngủ đi chị đi làm đồ ăn sáng cho'

'Không em muốn chị ôm em cơ'

'Rồi chị ôm em ngủ'

Cô ôm Seo Jin ngủ một lát nữa,thì hai người cùng tỉnh dậy.

'Em dậy rồi à'

'Dạ'

Cô hôn lên môi nàng rồi hỏi:

'Đói chưa chị làm đồ ăn cho'

'Em đói rồi,mà em muốn ăn hải sản á'

'Rồi để chị nấu cho em'

Suryeon và Seo Jin định ngồi dậy thì có bốn giọng nói đồng thanh cất lên:

'Hai đứa xong chưa vậy?'

Hai người giật mình xoay người lại rồi la lên.

'Ba....mẹ'

'Sao hai người ở đây'

Ba mẹ Seo Jin trả lời:

'Đến thăm tụi con'

Ba mẹ Suryeon thì nói:

'Đến thăm vợ mày'

Seo Jin nghe xong liền đỏ mặt,Suryeon thì lúng túng rồi chạy thẳng lên phòng bỏ Seo Jin dưới phòng khách.
Seo Jin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Bốn người kia cũng ngơ ngác vì hành động "bỏ của chạy lấy người" của Suryeon.




























Vote đi mọi người ơi.Iu mấy người nhìu lắm.





































[ShimCheon] Ánh Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ