Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
'Không chị chưa muốn ăn'
'Vậy giờ chị muốn làm gì'
'Ôm em'
'Chị mết lắm à'
'Ừm chị mệt lắm'
Cô bỗng dưng bịt tay Seo Jin lại.
'Sao thế'
'Trời mưa rồi'
'Em không sợ nữa đâu'
Cô xoa đầu Seo Jin
'Em không cần cố chị ở đây với em'
'Em đói rồi'
'Chị nấu cho em ăn'
Cô đứng dậy nắm tay Seo Jin ra khỏi phòng.Xuống dưới bếp cô bảo:
'Ăn gì chị nấu cho'
'Em muốn ăn lẩu'
'Vậy đợi chị chút'
Seo Jin không chịu đi lại ghế ngồi mà cứ đứng đó nhìn cô.
'Sao bé không lại bàn ngồi đi'
'Không thích'
'Vậy ở đây làm gì'
'Xem chị nấu'
'Vậy đứng đó đi'
'Mà em hỏi nè'
'Hỏi đi chị nghe'
'Chị có hay nấu ăn cho người khác không vậy'
'Không,chỉ có em mới được ăn đồ chị nấu mà thôi'
'Vậy chị biết chị có số hưởng lắm không'
Suryeon thắc mắc hỏi cô.
'Sao thế'
Seo Jin đi đến nói nhỏ vào tay cô.
'Em đường đường là một đại tiểu thư chưa bao giờ vô bếp.
'Mà tại chị nên em mới đụng vào mấy chuyện này đó.'
'Nói chính xác hơn là chị là chuột bạch để em thử nghiệm tài nấu ăn của mình đó'
Suryeon nghe xong liền lạnh sống lưng.
'Chị là chuột bạch của em'
'Ừm'
Suryeon yên lặng không nói gì vì nếu mà lúc Seo Jin nấu cho không ngon thì chắc bây giờ cô đã bị ngủ sofa rồi.
Seo Jin đi lại ôm cô.'Sao thế chị sợ à'
'Không làm gì có'
'Chị làm chuột bạch quen rồi'
'Chị làm bao giờ'
'Lí do chị học thanh nhạc cũng là chỉ để thử,bây giờ chị lại đi làm chủ tịch của một công ty thời trang đó'
Seo Jin bỗng yên lặng đến lạ thường tay thì cứ ôm chặt lấy cô.
'Em sao thế Sso'
'Mưa lại to hơn rồi em sợ'
Suryeon dừng việc nấu ăn lại mà xoay ôm Seo Jin.
'Không sao cả,em không có gì phải sợ hết chị luôn ở đây với em'
Cô ôm Seo Jin vào lòng mà dỗ dành một cách ôn nhu.Sso thì cứ dùi đầu vào lòng cô.
'Em sợ'
Cô nâng cằm Seo Jin lên rồi hôn lên môi cô.Nụ hôn hết sức nhẹ nhàng như cố gắng để an ủi Sso.
'Đỡ sợ chưa'
'Chưa,mưa càng lớn thì em càng sợ'
Cô lấy tay bịt tai Seo Jin lại một lúc rồi thả ra.
'Có sấm sét'
Chưa bao giờ Suryeon lại ôn nhu đến vậy.Lúc trước cô là một người không có kiên nhẫn nhưng bây giờ thì không.
Cô đang kiên nhẫn làm dịu đi nỗi sợ của Seo Jin từng chút một.'Em vẫn còn sợ mưa đến thế à'
Seo Jin gật đầu.Rồi ngước mặt lên nhìn cô.
'Tại vì lúc đó em gọi tên chị cả trăm lần nhưng chị không xuất hiện trước mặt em'
'Giờ em chỉ cần gọi Thỏ một lần thôi chị sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em'
Suryeon ôm chặt eo Seo Jin rồi thì thầm vào tai cô.
'Chị Yêu em nhất trên đời này Cheon Seo Jin'
Tuần sau truyện sẽ được ra không đều vì tôi bận xấp mặt rồi.Khoảng 2 ngày 4 chương nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShimCheon] Ánh Nhìn Đầu Tiên
Storie d'amorei:ShimCheon Chuyện tình giữa chị Thỏ và cô Mèo Có ngược nha. :))))