Chương 8 - Tà giáo đồ

1.9K 217 5
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Viêm Khải đứng ngược sáng dưới ánh đèn đường, trên người mặc bộ đồ thể thao mà Mãn Tình mua trên mạng cho anh, nhưng mà dáng người của anh rất tốt, mặc lên cảm giác không thua gì ảnh của người mẫu chụp. Không biết anh ấy đã cắt phăng mái tóc dài của mình từ khi nào, kiểu tóc của bây giờ trông còn đẹp hơn cả bộ quần áo này.

"Cô đánh rơi chiếc lắc này à?" Viêm Khải dùng 2 ngón tay móc lấy chiếc lắc rồi đưa đến gần Mãn Tình.

"Anh nhặt được nó à?" Mãn Tình nói, vươn tay giành lấy chiếc lắc từ tay Viêm Khải.

"Của cô thật à?" Thấy Mãn Tình nhận, Viêm Khải có chút bất ngờ.

"Là của tôi, vừa nãy tôi... tôi đi ngang qua đây rồi vô tình đánh rơi. Mà sao anh lại ở đây?" Mãn Tình hỏi.

"Đi ngang qua"

Nghe qua có vẻ mỉa mai, nhưng đây là ngã tư nên tiện đường ngang qua đây cũng là chuyện bình thường. Chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. "Anh... anh thế nào rồi? Vết thương đã lành chưa?"

"Đỡ hơn rồi" Viêm Khải cười, đưa cánh tay bị thương của mình ra cho Mãn Tình xem. "Thuốc của cô rất có tác dụng, vết thương sắp lành hẳn rồi".

"Nhưng sao lành nhanh quá vậy" Mãn Tình nhìn chăm chú, có chút bất ngờ nói.

Vết thương dài trên cánh tay Viêm Khải lúc này chỉ còn là vết ửng đỏ. Mới có mấy ngày, Vân Nam Bạch Dược tuy hoạt động tốt nhưng cũng không tốt đến mức này, không khoa học chút nào.

"Gần đây tôi có uống chút thuốc bổ nên vết thương lành nhanh hơn một tí".

Anh trai à, làm gì có chuyện nhanh như vậy chứ, anh xài loại thuốc bổ gì đấy, giới thiệu cho tôi xài với.

"Cô tự làm chiếc lắc tay này à?" Viêm Khải lôi chủ đề về lại chiếc lắc tay.

"Không, người khác tặng".

"Ồ" Viêm Khải ngầm hiểu, thì ra bên cạnh cô gái đang gào thét này còn có những Hồn sư khác. Anh tưởng mình may mắn nhặt được một Hồn sư hoang dã trên Trái Đất chứ.

"Ủa?" Mãn Tình kỳ quái nói, "Người bình thường nên hỏi là chiếc lắc tay này mua ở đâu chứ? Sao lại hỏi có phải tôi tự làm không?"

"Bởi vì chiếc lắc này trông rất giống lắc tay làm thủ công" Viêm Khải bình tĩnh nói.

"Đúng đó" Mãn Tình đeo lại chiếc lắc lên tay cô, chiếc lắc không biết làm từ chất liệu gì nhưng hình như có dạ quang, trong môi trường tối mù mịt trông cũng rất sáng.

"Da cô rất phù hợp với màu lục lam" Vòng tay Tịnh Ma tự mang hồn lực tịnh ma, màu lục càng thuần túy thì người chế tạo lắc tay có hồn lực càng tinh thuần, chỉ là cái lắc này có cấp độ hơi thấp. Nhưng mà cũng đủ dùng trên Trái Đất rồi, những ma vật cấp E đều không dám lại gần chiếc vòng này.

"Anh cũng thấy nó có màu lục lam à?" Mãn Tình ngạc nhiên nhìn Viêm Khải.

"Hả? Không phải à?"

"Không, không, chuyện là thế này." Mãn Tình giải thích "Tôi luôn nói là chiếc lắc tay này có màu lục lam, nhưng bạn học của tôi lại nói có màu xanh lục làm bữa giờ tôi cứ nghĩ mình bị mù màu."

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ