Editor: Yuri Ilukh
Mãn Tình nhận được tin nhắn từ quản gia nhà họ Lâm khi cô đang ở trung tâm thương mại mua áo khoác mùa đông vào mùa hè như một đứa ngốc. Quản gia đã gọi cho cô vài lần trước đó nhưng Mãn Tình chỉ dập máy mà không trả lời. Sau đó quản gia đã đổi sang hình thức nhắn tin khi biết rằng cô thật sẽ không nghe máy.
'Cô Mãn Tình, chiều nay cậu Nhạc Minh đến đại học S'
Liên quan gì đến cô!
Mãn Tình nhìn lướt qua điện thoại rồi trực tiếp xoá tin nhắn đi, để tránh cho người nhà họ Lâm làm phiền cô, Mãn Tình lôi hết thông tin liên lạc của những người liên quan đến nhà họ Lâm vứt vào danh sách đen. Dù sao thì cô cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của mấy người này, để lại cũng không có tác dụng gì.
"Đây là hàng tồn kho còn sót lại của cửa hàng chúng tôi vào mùa đông năm ngoái. Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến việc mua quần áo mùa đông vào mùa hè vậy." Nhân viên bán hàng vừa cố gắng mở 2 cái hộp mới chuyển ra khỏi nhà kho vừa hỏi, "Cô định đi du lịch Bắc Cực à?"
"Vâng, bạn của tôi muốn đi xem cực quang ở phía Bắc." Mãn Tình thản nhiên trả lời. Trên thực tế, làm gì có cực quang nào ở Bắc Cực cho cô xem, cô đi mua áo lông vũ chỉ vì tối qua Viêm Khải thuận miệng nói 1 câu ở Linh Ma Giới đang là mùa đông.
Viêm Khải rời đi trước thời hạn nên Mãn Tình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền sinh hoạt phí, vì vậy cô liền đi mua cho anh một bộ quần áo mùa đông, coi như là quà chia tay.
Khi Mãn Tình xách chiếc áo lông vũ trở về biệt thự, thì Viêm Khải đang định gọi đồ ăn. Viêm Khải thấy Mãn Tình mua quần áo về cho anh thì cũng không nói gì, chỉ cười cười, cơm nước xong thì trực tiếp thay đồ. Tuy rằng đang mùa hè mà mặc áo lông vũ nhìn thật sự rất ngốc.
Viêm Khải dự định mở Giới môn ở rừng cây ngoại ô, chính là rừng trúc lúc trước Mãn Tình chở anh tới ngồi thiền. Về đêm, khu rừng yên tĩnh lạ thường, cây cối rậm rạp, gần như không nhìn thấy ánh đèn đường bên ngoài, trong rừng trúc tối tăm, chỉ có vài ánh trăng lác đác.
Mãn Tình khoá xe, cất chìa khoá xe vào túi, bật đèn flash trên điện thoại di động, đi theo Viêm Khải vào sâu trong rừng cây.
"Chọn chỗ này đi" Viêm Khải dừng lại trong rừng trúc, chỗ 2 người ngồi thiền lần trước, ở đây có một khoảng trống lớn, vừa vặn để mở Giới môn.
"Ở đây?" Mãn Tình dùng đèn flash chiếu 1 vòng, nhưng không phát hiện thứ gì đặc biệt.
"Lát nữa tôi mở Giới môn sẽ có 1 ít ma vật xông ra, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ xử lý."
"Đã biết, anh yên tâm, tôi sẽ không gián đoạn việc truyền hồn lực, nhất định sẽ giúp anh mở giới môn" Mãn Tình hứa hẹn.
"..." Ý của anh là để cô không sợ, nhưng Viêm Khải không thể nói ra những lời này, thật lâu sau anh nghẹn ra một câu "Cảm ơn".
"Không có chi" Mãn Tình cười nói.
Cười vui vẻ như vậy? Mong anh đi đến thế? Viêm Khải chửi thầm xong lại dặn dò: "Khi tôi mở Giới môn sẽ có sự dao động lớn về hồn lực và ma lực, chắc chắn người của cục Giám sát sẽ chạy tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤT
FantasyTên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE. Văn án 1 Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà ng...