Chương 20 - Tôi dưỡng thương

1.9K 226 9
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Lúc bị gió xoáy hút vào, điều duy nhất Viêm Khải có thể làm là vươn tay bắt lấy Mãn Tình cũng đang bị hút vào chung, sau đó cùng nhau ngã vào trong kết giới hư vô.

Sau khi tiến vào kết giới, Mãn Tình chỉ cảm thấy mình như bị ném vào lồng giặt với một cái áo trắng, không thể làm gì ngoài bị lồng giặt quay mòng mòng.

Cứ quay cuồng như vậy, không biết qua bao lâu, ngất đi, tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến khi cơn lốc biến mất, Mãn Tình mới ngập ngừng mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt cô là chiếc áo lông vũ trắng cô mua cho Viêm Khải vào buổi chiều.

Bỗng có chút yên tâm, Mãn Tình nhịn không được ngẩng đầu lên.

"Tỉnh rồi?" Cảm nhận được cử động của người trong ngực, Viêm Khải cúi đầu xuống, bởi vì hành động này, mái tóc dài sau tai anh không khỏi rớt xuống mặt Mãn Tình.

"Tóc của anh?" Mãn Tình kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn, Viêm Khải sao lại để tóc dài. Trước khi qua Giới môn, Viêm Khải để tóc ngắn vậy tại sao trong nháy mắt tóc anh ấy lại dài như vậy? Chẳng lẽ cô bị xoay trong đây đã vài năm?

"Đi ra ngoài trước đã" Viêm Khải nói, nới lỏng cánh tay đang ôm eo Mãn Tình, "Đứng ở phía sau, đi theo tôi".

Mãn Tình đứng dậy, bắt đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt thay đổi. Xung quanh tối om, cô không thể thấy gì ngoài những đốm sáng ở phía xa xa.

Sau khi nhìn xong xung quanh, Mãn Tình định hỏi Viêm Khải đây là đâu, nhưng khi cô nhìn lên thì phát hiện áo khoác trắng như tuyết của Viêm Khải dính đầy máu, tấm lưng rộng của anh chứa đầy vết thương.

"Anh bị thương sao?" Mãn Tình kêu lên.

"Không sao, đi theo tôi" Viêm Khải nhìn xung quanh tựa như đang lựa chọn phương hướng, sau đó mang Mãn Tình đi về phía trước khoảng không.

Mãn Tình bị động đi theo, cô không biết Viêm Khải sẽ đi đâu, vì cô cũng không phân biệt được phương hướng trong khoảng không này.

"Vù!"

Tiếng gió đột nhiên lớn hơn, Mãn Tình quay đầu nhìn xung quanh thì thấy vô số lưỡi dao gió từ trong bóng tối bay ra. Viêm Khải tiến lên một bước, vung thanh kiếm dài trong tay chặn những lưỡi dao gió này. Luồng khí do lưỡi dao gió tạo ra va chạm với luồng khí của thanh kiếm, tạo ra một tiếng nổ chói tai.

"Vèo vèo!"

Nghe tiếng gió vang lên sau lưng, Viêm Khải quay người lại, thả tay trái của Mãn Tình ra, vỗ vào không khí, một kết giới bằng lửa hiện ra trong không trung, dừng trước cơ thể Mãn Tình, xung quanh cô bây giờ toàn dao gió cuốn tới.

Trong hoàn cảnh này Mãn Tình có thể kiềm chế không la hét là đã tự chủ lắm rồi, bây giờ 2 chân cô có chút yếu ớt, run lên sợ hãi.

"Đừng ngất, hiện tại tôi không còn sức lực để chăm sóc cho cô đâu" Viêm Khải vội vàng nói.

Mãn Tình ngẩng đầu nhìn Viêm Khải tái nhợt bên kia, tay trái anh nắm thành chưởng, tay phải anh nắm kiếm, đang rất khó nhọc chống đỡ 2 hàng rào lửa, một trước một sau.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ