Chương 40 - Diêm Thông

1.6K 198 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

"Hôm nay thời tiết thật tốt" Mãn Tình trải chăn ga gối đệm trên ban công phơi nắng, không khỏi thở dài nhìn khung cảnh sôi động trong học viện.

"Mika, có phải Linh Ma Giới đang lập xuân không?"

"Quạc!" Mika nhảy lên bộ chăn ga mềm mại gật đầu, nó cũng thích mùa xuân. Mùa xuân tới thì sức mạnh tự nhiên sẽ mạnh hơn so với các mùa khác, nó cũng không muốn ngủ nhiều như mùa đông nữa.

"Nè, đồ ăn sáng cho em" Mãn Tình vừa nói vừa đặt tay trước người Mika, sức mạnh nguyên mộc bắt đầu tụ lại không ngừng từ 4 phía, cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay Mãn Tình thành một khối năng lượng màu xanh lá.

"Quạc~" Mika vui vẻ gặm một cái, thoải mái híp mắt lại.

Kể từ khi biết Mika cần hồn lực để lớn lên thì Mãn Tình bắt đầu cho nó ăn 3 bữa một ngày, sáng, trưa, tối cho đến khi Mika ăn no mới dừng lại. Nhưng đã nửa tháng trôi qua mà Mika vẫn không hề thay đổi gì, chẳng lẽ do hồn lực của cô cấp quá thấp.

"Em ăn mãi mà chẳng tăng cân gì cả, chị thật ghen tị với em" Mãn Tình ghen tị nói, sau đó đưa Mika đi đến thư viện của trường.

Tới Tam Môn học viện được nửa tháng rồi, nhưng ngày nào Viêm Khải cũng phải đi dạy cách tu luyện cho mấy đứa nhỏ trong học viện, Mãn Tình chỉ có thể một mình đọc sách trong thư viện. Cô bị bắt đi học cùng một đám nhóc 5 - 8 tuổi nhưng cô không thể mặt dày đến đó được nên đành một mình đến thư viện tự học. Nếu có chỗ nào không hiểu thì lén lút đi hỏi giáo viên hoặc là Viêm Khải. Cho dù chỉ như vậy nhưng Mãn Tình cũng đã học được cách sử dụng hồn lực thành thạo hơn trước kia rất nhiều. Trước kia cô chỉ biết dùng mà không biết nguyên lý nhưng giờ cô đã từ từ hiểu được.

"Oa oa oa!!"

Một tiếng khóc đột ngột vang lên lôi kéo sự chú ý của một người một vịt.

"Quạc!?"

"Ở hồ trung tâm có người hả?" Mãn Tình nhìn về phía mặt hồ.

Trên đường đến thư viện phải đi qua một cái hồ nhân tạo không lớn, mỗi ngày Mãn Tình đều phải đi qua nơi này. Mặt hồ không lớn, nhìn thoáng qua là có thể thấy được toàn bộ, nhưng hôm nay ánh mặt trời rất gắt, phản chiếu xuống mặt hồ lung linh, chói mắt, Mãn Tình nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra một bè trúc ở giữa mặt hồ.

"Tiểu Thông, Tiểu Thông, em làm sao vậy?"

Giọng hét chói tai kinh hãi đặc trưng của trẻ em làm da đầu Mãn Tình tê dại.

Bây giờ không phải đang trong giờ học sao, sao lại có mấy đứa nhỏ trên mặt hồ vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Mãn Tình vội vàng chạy đến bên hồ, cô nhớ là bè trúc trên hồ nhân tạo này có buộc với một sợi dây thừng, hẳn là có thể kéo vô bờ.

Mãn Tình mất khoảng một phút mới chạy được đến mép hồ, nhưng tiếng khóc vừa rồi đột nhiên ngưng bặt, lòng Mãn Tình run lên, sợ đứa nhỏ có chuyện gì nên nói Mika qua đó xem tình huống trước, đồng thời nhanh chóng kéo sợi dây đang nối với bè trúc vào.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ