Editor: Yuri Ilukh
Sáng sớm, Viêm Khải đi mua đồ ăn sáng về thì thấy Mãn Tình đang cầm bình tưới nước cho cây trên ban công lầu hai.
"Xuống ăn thôi" Viêm Khải nâng bữa sáng trên tay lên.
"Ồ, xuống ngay" Mãn Tình tưới nốt mấy chậu hoa cuối cùng, cô không thay quần áo mà mặc cả đồ ngủ đi xuống lầu, "Anh mua gì vậy?"
"Bánh chẻo chiên và đậu hũ" Viêm Khải vừa lấy bánh chẻo vừa nói.
"Có phải anh mua của chú Lý ở cửa khu nhà không? Nhà bọn họ bán bánh chẻo chiên thơm nhất khu này". Mãn Tình nghe mùi thơm nói "Tôi đi rửa tay".
"Tiện tay lấy cái đĩa luôn nha" Viêm Khải nói, anh mắt lơ đãng đảo qua phía sau lưng Mãn Tình, mắt anh lóe lên tia sáng, dấu vết màu đen kia là gì?
"Đã biết" Mãn Tình không hề phát hiện sự khác thường của Viêm Khải, cô đồng ý rồi rất nhanh đi đến phòng bếp cầm 1 cái đĩa ra, cô còn thuần thục lấy túi dấm ra đổ vào đĩa. "Giấm của nhà chú Lý không biết được pha chế thế nào mà thơm hơn hẳn chỗ khác... Anh đang nhìn gì vậy?"
Đột nhiên nhận thấy Viêm Khải đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, Mãn Tình lập tức xoay người phòng thủ, kéo kéo áo ngực. Không lẽ cô ăn mặc quá gợi cảm, khiến cho người đàn ông này suy nghĩ bậy bạ? Mãn Tình không khỏi cúi đầu liếc nhìn ngực cô.
"Tôi đang nhìn sau lưng cô" Những lời này nghe như đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Mãn Tình, nhưng phối hợp với động tác của Mãn Tình bây giờ thì có chút xấu hổ. Có vẻ như ẩn ý muốn nói: Đừng tự mình đa tình nữa, tôi không có hứng thú với ngực của cô.
Mãn Tình không chịu nổi, khuôn mặt già nua đỏ lên: "Anh thật biến thái, mới sáng sớm sao lại nhìn chằm chằm lưng người ta".
"Trên lưng cô có một dấu vết, nhìn giống như một đóa hoa" Viêm Khải nhìn lưng Mãn Tình trong chốc lát.
"Dấu gì? Đó là hình xăm, hình hoa hồng máu". Không phải nói Linh Ma Giới giống Trái Đất, chỉ nhiều ma vật hơn thôi sao.
"Hình xăm gì?"
"Là một hình thức xăm mình, dùng mực xăm trên da theo hình dáng khác nhau. Hình của tôi là hoa hồng máu".
"Đóa hoa này là cô cố ý vẽ lên?" Viêm Khải dùng giọng nói tràn ngập kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, ban đầu tôi định xăm cả 1 bụi hoa hồng lên lưng, nhưng sau đó nghĩ nó xấu quá nên chỉ xăm 1 bông thôi." Đây là điều duy nhất được gọi là khôn ngoan trong số rất nhiều hành động trong thời kì phản nghịch của cô.
"Cô...."
"Reng...reng...reng"
Ngay khi Viêm Khải định nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại vang lên trên tầng.
"Tôi không cầm theo điện thoại xuống đây sao? Tôi đi nghe điện thoại đây." Mãn Tình phát hiện cô để quên điện thoại di động trên tầng nên đứng dậy chạy đi.
Ánh mắt Viêm Khải nhìn theo bóng lưng của Mãn Tình, nhìn chằm chằm vào hình xăm đẹp đẽ dưới bả vai cô, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt, "Thật không ngờ, ở Linh Ma Giới mọi người đều tránh có vết đen trên người, vậy mà nó lại là biểu tượng của vẻ đẹp trên Trái Đất, thật sự thú vị".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤT
FantasyTên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE. Văn án 1 Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà ng...