Chương 33 - Hồn hạch của con đâu?

1.7K 198 4
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Giới môn do cục giám sát hồn sư mở đương nhiên không thể đem so với cái Giới môn bé tí tạm thời mà Viêm Khải mở, phía sau cánh cổng không có hư không, không có ma vật, càng không có đao gió, ở giữa là một cây cầu dài tạo thành từ hồn lực nối liền 2 cái Giới môn. Mấy người đi bộ trên cây cầu khoảng 10 phút thì tới Giới môn bên kia, đi ra ngoài, an toàn đến Linh Ma Giới.

Thật xa hoa!

Mãn Tình nhìn về cái Giới môn thật lớn phía sau với vẻ mặt khiếp sợ. Người cũng có vẻ mặt tò mò y hệt cô là bạn nhỏ Tiểu Dịch đang ôm 2 con thỏ.

"Đây là Giới môn của Linh Ma Giới" Lâm Hạo thấy chị gái nhà mình tò mò thì cẩn thận giới thiệu, "Giới môn là con đường duy nhất xuyên qua 2 cái kết giới không gian, ở Trái Đất và Linh Ma Giới mỗi bên có 1 cái Giới môn. Giới môn ở Trái Đất do cục giám sát hồn sư quản lý, Giới môn ở Linh Ma Giới do hồn điện quản lý."

"Ồ, bên trên giới môn đều là ma hạch sao?" Phía trên Giới môn to lớn phủ kín những cục đá toả sáng lấp lánh.

"Đúng vậy. Trên cổng được đính tổng cổng 999 viên ma hạch, mỗi lần Giới môn mở ra đều sẽ tiêu hao năng lượng của ma hạch, cho nên không thể tuỳ tiện mở Giới Môn. Đây cũng là lý do vì sao trước kia bọn em chỉ có thể về Trái Đất mỗi năm 1 lần." Lâm Hạo cũng thuận tiện giải thích chuyện vì sao trước đây chỉ có thể về thăm Mãn Tình mỗi năm 1 lần.

"Vậy em sau này mỗi năm cũng chỉ có thể về 1 lần à?" Bạn nhỏ Tiểu Dịch vẫn yên lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

Mãn Tình nhìn Tiểu Dịch, cô nhớ Tiểu Dịch còn có người ông lớn tuổi, một đứa trẻ con chạy xa như vậy hẳn là đang nhớ nhà. Đang định nói gì để an ủi cậu nhóc thì Chiến Trường Không bên cạnh vươn tay xoa đầu cậu cười nói: "Con học hành cho tốt, chờ đến nghỉ lễ ta đưa con về".

"Thật sao?" Tiểu Dịch ngẩng đầu, mong đợi nhìn Chiến Trường Không, 2 con thỏ trong tay cũng mở 6 mắt nhìn sang.

"Thật!" Chiến Trường Không đáp đơn giản, gọn gàng sau đó quay đầu nói với bà Lâm, "Thanh Hồ muội, anh đưa đứa nhỏ này về trường học trước."

"Vâng" Mẹ Lâm gật đầu.

Chiến Trường Không lại quay sang Lâm Hạo và Mãn Tình nói: "Tiểu Hạo, khi nào rảnh nhớ đưa chị con tới chỗ ta chơi, ta về trước đây".

"Sư phụ, ngài đi cẩn thận" Lâm Hạo và Mãn Tình đồng thời nói.

Khi Chiến Trường Không đưa Tiểu Dịch rời đi, Lâm Hạo đột nhiên nói không cần suy nghĩ, "Ông ấy trước đây cũng nói với em như vậy".

"Nói gì?" Mãn Tình khó hiểu.

"Nghỉ lễ đưa em về Trái Đất" Lâm Hạo dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, "nhưng mỗi năm trường học chỉ cho nghỉ lễ có 1 lần".

"..." Lúc này Mãn Tình như nhìn thấy Lâm Hạo của mấy năm trước và Tiểu Dịch của không lâu sau, thấy vẻ mặt chán nản và đau khổ của 2 người khi biết sự thật. Ông ấy mà không nói thế chắc bọn nhỏ đỡ đau khổ hơn.

"Chúng ta cũng đi thôi" Bà Lâm cũng nói.

Mấy người ra khỏi hồn điện thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cửa, mẹ Lâm chủ động ngồi ghế phụ cạnh tài xế, Lâm Hạo và Mãn Tình cùng nhau ngồi ở ghế sau.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ