Editor: Yuri Ilukh
Mã Tình ăn sáng xong nhưng vẫn chưa có ai về cả.
Ban đầu Mãn Tình còn ngồi ở phòng khách chờ vì quản gia nói buổi sáng mọi người sẽ về, Mãn Tình đoán chừng trước hoặc sau bữa sáng thôi, nhưng đã qua 9 giờ mà vẫn chưa ai xuất hiện. Mãn Tình cũng lười hỏi lại quản gia nên quyết định đến phòng giải trí chơi game giết thời gian.
Đồ chơi trong phòng rất phong phú, đều là đồ chơi Mãn Tình tích góp từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng bố không thật lòng quan tâm cô như quan tâm Lâm Nguyệt và Lâm Hạo nhưng về mặt tiền bạc từ trước đến nay ông không hề bạc đãi cô, chỉ cần cô cần thì ông liền đưa. Dùng câu đơn giản để mô tả đó là vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề.
Mãn Tình bắt đầu chơi một ván "đầu đường tranh bá", đang đánh nhau với nhân vật trong máy tính thì phía sau bỗng vang lên âm thanh trong trẻo của thiếu niên.
"Chị cả"
Mãn Tình quay đầu lại liền thấy một cậu nhóc cao tầm ngực mình không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào, cậu dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.
"Tiểu Hạo, mới 1 năm không gặp mà em hình như..." Mãn Tình cười, đi qua so so với chiều cao của Lâm Hạo, vô cùng đau đớn nói tiếp "không cao thêm chút nào vậy".
Người Lâm Hạo không lớn nhưng cả người không thấy chút dáng vẻ thiếu niên nào, mặt lạnh như băng, tính khí trầm trầm như người già. Nhưng mà hình như tính tình lạnh lùng là đặc tính của người nhà họ Lâm, Lâm Nguyệt cũng có dáng vẻ thanh cao, lạnh lùng, chỉ là cô ấy không có bộ mặt lạnh như băng giống Lâm Hạo mà thôi.
"Em cao hơn 2cm mà" Lâm Hạo cũng không tức giận mà chỉ nghiêm túc nói ra sự thật.
"Có sao?" Mặt Mãn Tình đầy hoài nghi, "Độ cao của tóc không được tính vào"
"..." Lâm Hạo nhấp môi, nhìn Mãn Tình không nói lời nào.
"Được rồi, chị nói đùa thôi, con trai đều dậy thì muộn, chờ lên cao trung em sẽ cao thôi, đừng lo lắng", Mãn Tình an ủi nói.
"Em không lo lắng:
"Có muốn chơi game chung với chị không" Mãn Tình cầm một cái tay cầm chơi game ném cho em trai nhà mình.
"Được" Lâm Hạo cũng không từ chối, nắm lấy tay cầm, chơi game cùng Mãn Tình, chỉ 1 lúc trên máy chơi game đã xuất hiện một màn chiến đấu kịch liệt.
Lâm Hạo xuất hiện tức là chủ của trang viên này, người nhà họ Lâm đều đã về, nhưng Mãn Tình cũng không sốt ruột đi gặp họ. Mỗi năm gặp nhau 1 lần nên Mãn Tình thấy cũng không phải là chuyện gì hiếm hoi, nhiều khi cô còn cảm thấy không quen. Nếu bố cô không cưỡng chế yêu cầu cô phải về thì Mãn Tình cũng không muốn quay về.
Người duy nhất ở trang viên này có chút giao lưu với cô là Lâm Hạo. Đứa trẻ này ở trang viên từ nhỏ đến khi trước 5 tuổi nên lúc nhỏ Mãn Tình cũng hay chơi cùng Lâm Hạo. Tuy rằng bà Lâm và quản gia thường có ánh mắt rất không thoải mái mỗi lần cô đưa Lâm Hạo ra ngoài chơi, nhưng cô lại không chịu nổi sự đáng yêu của Lâm Hạo, hơn nữa khi còn nhỏ cậu đặc biệt dính lấy cô. Chắc là đền ơn khi nhỏ cô đã cứu cậu khỏi miệng chó sói lớn, cậu là một đứa bé ngoan, biết đền ơn đáp nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤT
FantasyTên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE. Văn án 1 Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà ng...