Tiêu rồi!
Bại lộ rồi!!
Còn chưa bắt đầu giả bộ đã bị phát hiện!!!
Mặc dù cô đã mơ hồ đoán được nhà họ Lâm là hồn sư, nơi họ đến hằng năm là Linh Ma Giới, nhưng cô chưa tính đến chuyện nói với bọn họ, ít nhất không phải bây giờ.
Vì bị phát hiện quá mức đột ngột, còn chưa kịp chuẩn bị, Mãn Tình đang không biết phải làm gì thì Lâm Hạo đã bình tĩnh lại, nâng chân bước tới gần Mãn Tình.
"Chị, chị..."
"Lộc cộc..." Đột nhiên có tiếng bước chân cắt ngang lời của Lâm Hạo, đúng lúc này từ góc đường có 2 người đàn ông mặc vest chạy tới. Đầu tiên bọn họ nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó cả 2 đồng thời nhìn về phía Mãn Tình.
Họ biết Lâm Hạo, nhưng cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai? Từ sự dao động hồn lực của cô ấy có thể nhận ra cô ấy là người giết con ma vật vừa rồi.
"Xin chào, tôi là Trương Minh, nhân viên của cục giám sát hồn sư thành phố S, xin hỏi cô là ai vậy?"
Xong rồi, cục giám sát hồn sư cũng tới, một lần sơ sẩy đã lộ hết cả ra rồi.
___
Nửa tiếng sau, trong phòng khách tại biệt thự ven hồ.
Mãn Tình co ro trên sô pha như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Chị, chị thức tỉnh lúc nào vậy?" Lâm Hạo tuy còn nhỏ nhưng rất có khí thế, cậu nhìn chằm chằm Mãn Tình với vẻ mặt ủ rũ rúc trên sô pha.
"Mới... cách đây không lâu" Mãn Tình đáp với vẻ mặt áy náy.
"Thời gian cụ thể"
"Khi... khi em quay lại lần trước"
"Vậy tại sao chị không nói cho bọn em biết" Lâm Hạo tức giận cả người khi biết cô thức tỉnh ngay lúc họ trở về.
"Lúc đó chị không biết chuyện gì xảy ra, biết nói thế nào đây. Hơn nữa, chị cũng không biết mọi người là hồn sư". Đúng vậy, chẳng phải bọn họ cũng có bí mật không nói cho cô biết sao, cô chột dạ cái gì, nghĩ đến điểm này, Mãn Tình lập tức ngồi thẳng dậy, cảm thấy bản thân tự tin lên không ít.
"Bọn em..." Lâm Hạo nghẹn một bụng, không nói được gì.
Đúng vậy, Mãn Tình căn bản không biết cả nhà họ đều là hồn sư, hơn nữa quan trọng nhất là lần trước khi cả nhà họ trở về từ Linh Ma Giới thì Mãn Tình đã thức tỉnh, vậy mà cả nhà nhiều người như vậy đều không ai phát hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo không khỏi tự oán trách chính mình.
"Được rồi, đừng tức giận, chúng ta đừng nói chuyện này nữa" Mãn Tình cố ý lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, sao bây giờ em lại quay về? Không phải mỗi năm chỉ có thể trở về 1 lần thôi sao?"
"Em..." Mặt Lâm Hạo hiện ra vẻ mất tự nhiên "Em xin nghỉ trở về".
"Xin nghỉ? Dì Thanh có biết không?" Mãn Tình hỏi, cô biết dì Thanh rất để ý đến việc học của Lâm Hạo và Lâm Nguyệt. Hơn nữa từ Linh Ma Giới về Trái Đất cũng không dễ dàng, cho nên trước đây mỗi năm bọn họ chỉ trở về 1 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤT
FantasyTên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE. Văn án 1 Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà ng...