Chương 54 - Tinh Thành thủ thành

1.8K 185 4
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới làm nổi lên những gợn sóng trên mặt hồ, đáng ra gió xuân sẽ mang lại ấm áp, nhưng lúc này Mãn Tình chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Vậy anh là ai, sao anh lại biết nhiều như vậy?" Mãn Tình cảnh giác hỏi.

"Gia tộc của anh là người chịu trách nhiệm di dời hồn hạch trong 600 năm qua" Ánh mắt Viêm Khải hướng lên trên, nhìn Mãn Tình đang đứng trên bè trúc, cười bất lực.

"Vậy... em có phải con cháu của vị Đại Tư Tế kia không?" Mãn Tình suy đoán.

"Không phải", Viêm Khải lắc đầu, "Nếu em là con cháu của Đại Tư Tế thì hồn điện sẽ không cho em tiến vào Linh Ma Giới, anh cũng sẽ không!"

Ngoài ra, con cháu của Đại Tư Tế, vật dẫn của ma hạch, cứ vài chục năm phải di dời ma hạch một lần, nhân vật quan trọng như vậy chắc chắn hồn điện sẽ cho người giám sát.

"Nếu em không phải con cháu của Đại Tư Tế thì sao ma hạch lại ở trên người em?" Nếu cô là con cháu của Đại Tư Tế thì có thể nói do cô có xuất thân không tốt, có tổ tiên thích hy sinh thân mình. Nhưng càng nghe càng thấy ma hạch không có chút liên quan gì đến cô, vậy sao nó lại ở trên người cô, Mãn Tình trăm ngàn lần không nghĩ ra.

"Anh cũng không biết" Chuyện này Viêm Khải cũng hoàn toàn không biết.

"Sao anh lại không biết? Không phải nhà anh là người di dời ma hạch sao? Người chuyển ma hạch lên người em chắc hẳn cũng là người nhà của anh." Mãn Tình chất vấn, là người bảo vệ ma hạch, gia tộc của Viêm Khải sao có thể không biết.

"Người phụ trách di dời ma hạch vào 15 năm trước là chú hai của anh, nhưng mà..." Viêm Khải có chút đau lòng, "Chú ấy một đi không trở về, rất có thể đã..."

Viêm Khải không nói thêm gì nữa, nhưng Mãn Tình đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cũng giống như bình thường, không quay về thì khả năng cao là đã chết: "Cho nên mười mấy năm nay nhà anh đều không biết ma hạch ở đâu?"

"Đúng vậy"

"Tõm tõm!"

Ai ngờ Viêm Khải vừa gật đầu thì Mãn Tình đã giơ chân lên, trực tiếp đá người bay ra khỏi bè trúc. Viêm Khải không hề đề phòng ngã nhào xuống hồ, vẫy vẫy vài cái rồi từ từ chìm xuống.

"Quạc?! Quạc quạc quạc~~~" Mika vẫn ngồi trên vai Mãn Tình bỗng hoảng sợ, vội nhảy theo vào trong hồ, sốt ruột cứu nam chủ nhân, chân nhỏ quẫy quẫy nước ở lòng hồ, thỉnh thoảng còn chúc đầu xuống tìm.

Viêm Khải cũng không bắt Mika tìm lâu, một lúc sau liền xông ra từ mặt hồ dưới thân Mika, để Mika ngồi trên đầu tóc ướt đẫm của mình, một tay anh bắt lấy bè trúc, sắc mặt giận dữ mắng Mãn Tình, "Em mưu sát anh à"

"Đúng vậy! Giết chết anh rồi thì không còn ai biết ma hạch ở trên người em cả" Mãn Tình không cam lòng yếu thế mắng lại.

"..."

Một lát yên tĩnh, phảng phất như có một cơn gió lạnh thổi qua, làm tăng thêm không khí xấu hổ giữa hai người. Mika mới ngâm mình trong nước cũng cảm thấy hơi lạnh, không khỏi lắc lắc mấy giọt nước trên người, bắn cả vào mặt Viêm Khải, sau đó nhàn nhã nhảy về vai Mãn Tình. Sau đó ngoan ngoãn cọ cọ vào mặt Mãn Tình, vẻ mặt lấy lòng giống như muốn nói: Em đã báo thù cho chị, chị không cần tức giận nữa.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ