Chương 31 - Trái Đất có biến

1.7K 202 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Cuối mùa thu, thành phố S ngày một lạnh hơn, nhất là khi trời mưa, nhiệt độ lạnh như trời mùa đông. Không biết có phải do Mãn Tình mới trở về từ Linh Ma giới, còn chưa hồi phục sau khí hậu lạnh giá ở nơi đó không, chứ cô cứ thấy năm nay thành phố S lạnh hơn những năm trước một chút.

"Không phải nói thể lực của hồn sư tốt hơn người thường sao? Sao cứ thấy mình yếu yếu nhỉ" Mãn Tình mặc áo len và quần tây nhìn các cô gái vẫn đang khoe đôi chân xinh đẹp trên đường.

"Hay vì mình là một con chó độc thân, không có người nào yêu thương nên không chống lại được cái lạnh?" Mãn Tình nghi ngờ khi đi ngang qua một đôi tình nhân đang dính lấy nhau.

"Bạn học Mãn Mãn" Một tiếng kêu vang dội đột nhiên vang lên từ quán cà phê bên kia đường.

"Ông chủ?" Mãn Tình xoay người bước tới, người gọi cô là ông chủ một tiệm cà phê gần trường đại học, vì bạn cùng phòng của cô, Lý Đồng, trước đây có làm ở tiệm cà phê này nên Mãn Tình cũng quen biết ông chủ.

"Đã lâu không gặp cháu, trong khoảng thời gian này cháu đi đâu à?" Ông chủ là một ông chú trung niên phốp pháp, có lẽ do mở cửa hàng gần trường đại học nên cho dù tuổi đã trung niên nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung phơi phới.

"Cháu ra nước ngoài, vừa mới trở về không bao lâu" Mãn Tình vui vẻ trả lời.

"Ra nước ngoài? Ra nước ngoài rất tốt, có thể học hỏi thêm kiến thức"

"Đúng vậy, học được rất nhiều kiến thức" Không chỉ tăng thêm kiến thức, cô còn kiếm được rất nhiều tiền.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng một cơn ớn lạnh ập đến, Mãn Tình hơi lạnh, không khỏi co rụt cổ lại, sau đó nhìn chiếc áo phông ngắn tay của ông chủ, không khỏi cảm thán, "Ông chủ, sức khoẻ của chú thật tốt. Vào ngày lạnh như vầy mà vẫn có thể mặc áo ngắn tay.

"Lạnh?" Ông chủ nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài, "Nhiệt độ hôm nay hơn 20 độ, sao lại lạnh?"

"Không lạnh sao? Sao cháu lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ" Mãn Tình bối rối hỏi.

"Tôi hiểu rồi" Ông chủ như hiểu ra điều gì đó bất lực nói: "Các cháu thân thể yếu ớt, vợ chú cũng vậy. Vào những ngày đó hàng tháng đều kêu bị lạnh. Cháu đợi chút, để chú nấu cho cháu một cốc đường đỏ."

"..." Mãn Tình được tặng một cốc nước gừng đường đỏ, không thể giải thích được, mang khuôn mặt đờ đẫn ra khỏi quán cà phê, đối mặt với vẻ mặt thô bạo của chủ quán cà phê, cô thực sự xấu hổ không giải thích được là cô hoàn toàn không có tới tháng.

Thôi quên đi, dù sao cũng lời được ly đường đỏ.

Mãn Tình uống một ngụm nước gừng đường đỏ, tiếp tục đi về phía biệt thự. Mặc kệ người khác thấy thế nào, dù sao cô cũng cảm thấy lạnh, về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo vậy.

Trở lại biệt thự, vừa đẩy cửa vào Mãn Tình đã cảm giác được nhiệt độ trong nhà cao hơn rất nhiều.

"Hả? Không lẽ cô bật điều hoà quên tắt?" Mãn Tình nhìn lại chiếc điều khiển điều hoà âm thầm nằm trong góc, đèn nguồn không sáng, rõ ràng là đã tắt.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ