Chương 73 - Chủ nhà Bạch Phương

1.5K 163 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Mãn Tình vội vàng kéo theo Viêm Khải chạy vào sâu trong rừng rậm, cô chạy tới khi sức cùng lực kiệt, sắp không thở nổi nữa mới xụi lơ dựa vào một cành cây khô. Thiếu Oxy làm lồng ngực cô đau nhức, cô thở phì phò từng hơi lớn, tay trái che ngực, tay phải vẫn nắm chặt tay Viêm Khải như cũ.

Viêm Khải im lặng đứng sau Mãn Tình, ánh mắt nhìn về 2 bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, tâm trạng hơi kỳ lạ nhưng lại vui vẻ.

"Chúng ta đi tiếp thôi" Mãn Tình dừng lại một chút, cảm thấy hô hấp của mình đều lại rồi thì kéo tay Viêm Khải tiếp tục đi về phía trước.

"Em muốn đi đâu vậy" Viêm Khải đứng im không nhúc nhích.

"Đi chỗ nào cũng được, rời khỏi đây đã rồi tính" Thật ra Mãn Tình cũng không biết phải đi đâu, cô chỉ biết cô muốn đưa Viêm Khải rời khỏi Tinh thành, không để người của hồn điện tìm được anh.

"Nếu em sợ bọn họ đuổi đến đây thì không cần đâu" Viêm Khải nói, "Bọn họ không dám"

"Không dám? Vừa rồi các hồn sư cấp cao đều vây quanh anh" Lúc đó bên ngoài kết giới chỉ có Viêm Khải và 10 hồn sư cấp cao nên bọn họ đều vây quanh Viêm Khải, động tác vô cùng kỳ quái.

"Bọn họ vây quanh anh thì chúng ta sao có thể chạy đi dễ dàng như vậy được"

Mãn Tình ngẩn ra, tình huống lúc đó vô cùng cấp bách nên cô cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra điểm không thích hợp, hình như lúc cô kéo Viêm Khải chạy thì cũng không có ai ngăn cản.

"Bọn họ vây quanh anh là sợ anh tiếp cận kết giới" Viêm Khải cười khổ nói, "Kết giới của Tinh thành có thể ngăn cản ma vật nhưng không thể ngăn cản Dị Hồn sư"

"Thì ra là vậy, vậy bọn họ sẽ không đuổi tới đây phải không?" Mãn Tình hỏi.

"Ừm" Viêm Khải gật đầu. Bọn họ chỉ ước gì anh rời khỏi Tinh thành thật xa, ai rảnh mà đuổi tới đây.

"Phù... vậy thì em yên tâm rồi" Mãn Tình lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô buông bàn tay đang nắm tay Viêm Khải ra, đứng dựa vào thân cây, "Vậy chúng ta tìm một chỗ trốn ở đây trước đi, chờ tình trạng trên người anh ổn định lại thì tìm cơ hội quay về. Nhưng chắc chắn anh không thể về Tam Môn học viện được nữa, phải đổi một chỗ sinh sống khác".

Bàn tay đột nhiên bị buông ra làm Viêm Khải có chút không thích ứng nắm nắm bàn tay, đến khi độ ấm trong tay bị gió đêm thổi tan thì mới cô đơn rút tay về.

"Không thể quay về" Viêm Khải lắc đầu.

"Em biết mà, cho nên trước tiên đổi một cái thân phận khác" Chắc chắn Viêm Khải không thể quang minh chính đại xuất hiện ở Tinh thành, nhưng đổi một thân phận khác nguỵ trang một chút thì vẫn có thể, Mãn Tình đã nghĩ kỹ rồi, tiệm thuốc Quý tộc là một nơi có thể ẩn náu vô cùng tốt.

"Anh nói là.... ma khí trong cơ thể anh không thể ổn định xuống được nữa" Viêm Khải cười bất đắc dĩ, "Em cho rằng tại sao thành chủ Trương và các hồn sư khác lại khẩn trương như vậy? Vì bọn họ đã nhìn ra, hồn hạch của anh đã không thể khống chế được nữa"

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ