Editor: Yuri Ilukh
Mỹ phẩm dưỡng da đều bị hư hết nên Mãn Tình đành phải dẫn Mika ra ngoài mua bổ sung. Sau khi ngồi xe buýt một tiếng thì Mãn Tình mới tới trung tâm thành phố, cô thực sự nhớ các sàn thương mại điện tử ở Trái Đất. Đã rất lâu rồi cô mới tự mình đi ra ngoài mua thứ gì đó, và cũng rất lâu rồi cô mới đi xe buýt.
"Khi nào Viêm Khải quay về phải hỏi anh ấy xem có thể kiếm được phương tiện di chuyển cá nhân cho mình không, nếu không ra ngoài thật bất tiện", Mãn Tình, người đã quen với phương tiện giao thông tiện lợi trên Trái Đất, không thể thích ứng với phương thức di chuyển tương đối lạc hậu của Linh Ma Giới.
Trên thực tế, công nghệ của Linh Ma Giới không hề lạc hậu, họ có thể trực tiếp mở ra cánh cửa giao lưu công nghệ với Trái Đất, ví dụ như điện thoại, họ có thể chế tạo ra Smart phone, nhưng chỉ có thể dùng ở phạm vi nhỏ, nếu đi ra khỏi phạm vi đó liền mất tín hiệu. Nguyên nhân bởi vì bên ngoài thành phố đều là chỗ ở của ma vật nên không thể xây các tháp tín hiệu được. Cho dù miễn cưỡng xây thì cũng không đủ sức người để duy trì.
Ở Linh Ma Giới càng lâu Mãn Tình càng hiểu sao người thường lại không có địa vị ở đây, vì nơi nơi ở Linh Ma Giới đều cần dùng hồn lực.
Chiến đấu với ma vật cần hồn lực.
Bị ma khí ăn mòn, cần chữa trị bằng hồn lực.
Ngay cả trao đổi hàng hoá, vận chuyển vật tư, đi thăm họ hàng, đi tới thành phố khác đều cần hồn sư hộ tống, người thường không thể đi xuyên qua các rừng cây đến thành phố khác. Họ không thể sinh sống độc lập, lại càng không thể phát triển kinh tế, người thường chỉ có thể sống phụ thuộc vào hồn sư.
Ý thức được điểm này Mãn Tình không khỏi nghĩ về 20 năm trước đây của mình, nếu lúc đó cô ở Linh Ma Giới thì phải sống sao? Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này thì cả da đầu Mãn Tình đều tê dại vì thật sự quá điên rồ.
Tưởng tượng như vậy thì cô mới ý thức được lúc trước bố Lâm để cô ở lại Trái Đất là rất thương cô.
"Hay là mua đồ về nhà thăm ông ấy?" Mãn Tình dừng ở một cửa hàng bán thuốc lá và rượu, nhưng cô lại không biết bố Lâm có uống rượu hay không.
Gọi điện thoại hỏi Lâm Hạo đi.
Mãn Tình nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện đi thì điện thoại lại vang lên trước. Mãn Tình thấy chuông reo thì kinh ngạc nhướng mày, thật là trùng hợp quá đi.
Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ bố to đùng, không ngừng nhấp nháy.
Sau khi ngạc nhiên thì Mãn Tình nhận điện thoại: "Bố"
"Con đang ở đâu?" Bố Lâm trực tiếp hỏi.
"Con ở..."
"Mặc kệ con ở đâu, ngay lập tức trở về nhà" Không đợi Mãn Tình trả lời, bố Lâm trực tiếp cúp điện thoại. Giống như cấp trên ra mệnh lệnh, cứng nhắc, lạnh lùng, không cho từ chối. Cả cuộc điện thoại chỉ nói 3 chữ - Mãn Tình, nhìn ánh mắt mong chờ của chủ tiệm thuốc lá và rượu, quyết đoán bỏ chạy lấy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤT
FantasyTên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, hiện đại, sủng, ngọt, HE. Văn án 1 Từ nhỏ Mãn Tình đã có thể nghe được âm thanh mà người khác không nghe được, có thể nhìn thấy "bóng" mà ng...