Chương 46 - Em cũng chưa cởi mà

1.7K 201 7
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Khi toàn bộ ma vật bị giết, đám ma thú không có ai chỉ huy nên lũ lượt quay về phía rừng rậm, Vạn Tượng Thành lại trở về dáng vẻ yên bình một lần nữa, nếu bỏ qua xác chết chất đầy ngoài thành cùng một đống ma khí.

Sau khi thủ thành, mỗi một Chiến hồn sư đều có vết thương chồng chất, những người thường không tham gia chiến đấu đều tiến tới hỗ trợ. Đỡ, băng bó, trấn an, làm mọi thứ trong khả năng cho phép của họ. Cũng chỉ có lúc này người thường không có hồn lực mới có thể quên đi những áp bức họ từng chịu, cảm ơn những người đã thủ thành bảo vệ họ từ tận đáy lòng.

Nhưng bây giờ Tịnh hồn sư vẫn chưa được đi nghỉ ngơi, họ phải trấn an hồn lực xao động, chữa lành vết thương của các Chiến Hồn sư vừa chiến đấu xong, còn phải tinh lọc ma khí tràn ngập ngoài thành, khi đó mới có thể thu lại kết giới của Vạn Tượng Thành, để người thường ra ngoài hỗ trợ rửa sạch thi thể ma thú, thu thập ma hạch.

Mãn Tình tự biết năng lực trấn an hồn lực và chữa lành vết thương của mình không bằng các Tịnh hồn sư của Vạn Tượng Thành nên cô xung phong nhận việc tinh lọc ma khí. Cô để Mika mang cô bay lên không trung rồi từ đó giải phóng ra lượng lớn sức mạnh tinh lọc, nhìn từng khu vực được tinh lọc ma khí sạch sẽ thì Mãn Tình bỗng có cảm giác thành tựu.

"Cậu Chu, sao cậu lại còn ở đây, không đi vào trong kia trấn an hồn lực" Trương Phụng đi dạo một vòng trở về thì thấy Chu Duy Tân đang đứng một mình ở cửa đông.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ đi" Chu Duy Tân trả lời.

"Do bên kia đông người quá sao? Do tôi sơ suất, Tịnh Hồn sư ở Vạn Tượng Thành ít quá, không thể lo hết nhiều việc được. Để tôi cử một Tịnh Hồn sư đến đây trấn an hồn lực cho cậu trước." Trương Phụng sốt ruột nói, lấy điện thoại ra gọi. Bọn họ có thể bảo vệ Vạn Tượng Thành cũng nhờ một phần không nhỏ của Chu Duy Tân. Nếu không có anh ta giết 3 con ma vật cấp C thì không biết lúc này Vạn Tượng Thành sẽ ra sao.

"Không cần đâu chủ thành Trương" Chu Duy Tân ngăn Trương Phụng lại, "Tôi đã dùng cân bằng dược tề, cơ thể cũng không có vấn đề gì. Cứ để cho Tịnh hồn sư chữa trị các tình huống khẩn cấp của những người khác đi".

Trước lúc đi Lâm Nguyệt đã đưa cho anh không ít thuốc cao cấp, sau khi chiến đấu xong anh đã dùng một lọ, tuy rằng bây giờ hồn lực trên người còn xao động, nhưng không đáng ngại. Hơn nữa... Chu Duy Tân ngẩng đầu nhìn lên không trung, ở đó đang có mảng lớn sức mạnh tinh lọc bay xuống dưới, anh chỉ cần đứng đây thì cũng coi như là một loại chữa trị.

"Vậy thì tốt rồi" Trương Phụng nghe nói Chu Duy Tân đã dùng cân bằng dược tề thì cũng yên lòng, cũng ngẩng đầu nhìn theo về phía Mãn Tình, "Cô Mãn Tình cũng tinh lọc khá lâu rồi"

Từ lúc kết thúc chiến đấu đến giờ Mãn Tình vẫn luôn tinh lọc ma khí xung quanh, sơ sơ cũng hơn 3 tiếng rồi.

"Chỉ còn mỗi chỗ này sót lại ma khí đúng không?" Chu Duy Tân hỏi, ở 4 cửa đông tây nam bắc đều có ma khí, nhưng Mãn Tình lại chọn tinh lọc ma khí ở nơi nghiêm trọng nhất, cửa đông, cuối cùng, như vậy thì có thể nhanh chóng để người dân ra ngoài thu dọn thi thể ma thú trước.

[EDIT] CÓ MA VẬT CẠNH TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ