Bạn gái của Rosé.

1K 64 0
                                    


Nhưng đến những ngày sau, người nhăn nhó chính là Lisa, cô ngồi ở phòng khách với một gương mặt như bị chét lọ của một trăm cái nồi, trong lòng tức tối, bực bội, chán nản vô cùng.

Chuyện là, Rosé kia sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cô đang rất rất là đói bụng, người ta không ở nhà nấu cơm lại chạy nhong nhong ra đường, bỏ cô ở nhà một mình, vừa đói, vừa chán, lại gặp ngay cái người gì đâu không!

Hiện tại, cô ở đây đã được một tuần rồi đó, lúc nào Rosé kia cũng bắt Lisa vào bếp, dạy cô nấu ăn, bắt cô dọn đồ ăn, dọn chén, rửa chén, quét nhà, lau nhà, vứt rác và còn bắt cô ra đồng tưới cây, có lúc, lại còn bắt cô đi chà nhà tắm nữa chứ, thật đáng chết mà! Đến hôm nay lại chẳng thấy ở đâu từ sáng đến giờ. Lisa chờ không nổi nữa thì đứng phắt dậy, cô lí nhí, chạy đi mở cửa nhà, bước ra lại bắt gặp ánh mắt của Rosé vừa đi vào.

Cánh tay của Rosé chảy máu, nhỏ giọt xuống đất, nói khoa trương xíu thì đọng lại chắc cũng sắp thành vũng rồi, mặt mày của Rosé xanh hơn cả tàu lá chuối, đôi môi tím tái, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ, thế nhưng, em ấy không giữ lấy tay của mình, mà lại ôm lấy bụng, trông đau đớn làm sao. Đối với Lisa, cô không hỏi không được. "Bị cái gì đó?"

"T....té....té thôi...."

"Haizz....tôi đói lắm rồi, em nấu giúp tôi một bát mì thôi cũng được."

Rosé nhìn Lisa bằng một ánh mắt u sầu, nhìn cô xoay người lạnh lùng bước vào nhà. Đúng là người vô tư quá mức nó sẽ trở thành vô tâm. Rosé cúi đầu, lúc này mới lấy tay vịn lấy vết thương trên cánh tay, để nó đừng chảy máu, vết thương khá to, trông không giống bị té cho lắm. Rosé bước vào nhà, bản thân lại chần chừ không biết có nên nói với Lisa hay không? Chớp chớp mắt, nghĩ ngợi vài giây rồi lại quyết định đi thẳng vào trong phòng bếp.

Vòi nước bên trong phòng bếp được bật lên, chảy róc rách, cánh tay trắng mịn màng của Rosé đút vào, rửa sạch đi vết máu trên tay, nhìn nó không ngừng chảy máu thì cau mày. Nơi vết thương truyền đến một cỗ đau rát khiến Rosé mím môi, răng cắn thật chặt.

"Đau quá..."

Sau khi rửa vết thương, Rosé xoay người, nấu cho Lisa một bát mì. Cũng chỉ là mì ăn liền thôi, nấu rất nhanh. Nhưng cô đâu? Đòi ăn mì mà bây giờ lại chạy lung tung, hại Rosé phải bước ra ngoài mà đi tìm, chưa kịp gọi tên cô, lại bị cô kéo xuống ghế gỗ. Hành động của ai kia làm Rosé lại giật mình, bối rối hét lên: "Chị làm gì vậy?"

"Rửa vết thương, nó to như vậy mà lại không rửa, lỡ nhiễm trùng thì sao?"

Lisa kéo lấy cánh tay của Rosé, rách một mảng rất to lại còn dài nữa, chắc chắn đây không phải là té. Cô đổ thuốc sát trùng vào tay của Rosé, em ấy liền đau đớn la lên. "A....đau...chị nhẹ thôi."

"Em đã làm cái gì vậy? Té mà cứ như bị rạch tay vậy không biết? Ai...là ai?" Lisa có chút nổi nóng, cô nhìn một bên má của Rosé cũng đã bầm tím, kể cả cánh tay trái cũng vậy. Đây chắc chắn là không phải bị té. Thế nhưng, Rosé vẫn cứ chối bỏ đi chuyện này. "Em nói là em bị té..."

"Aishh...thật tức chết đi được."

"Em nấu mì rồi, chị đi ăn đi."

"Từ từ..."

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ