Không ổn rồi!!!

473 27 0
                                    


Trên ngón áp út ấy...đã có sẵn một chiếc nhẫn. Hắn hoang mang tột độ, không biết phải nên làm gì thì Chaeyoung đã chủ động gọi một tiếng "lão công", sung sướng thật đấy!

"Anh đây...em gọi g.."

"Lão công, chị lấy quà chưa? Jimin Oppa sẽ phân bì nếu không có quà cho anh ấy."

"Bảo bối, đã đầy đủ. Haha."

"Yah! Con rể của ta đến rồi!"

"Em rể ơi! Anh quý em quá!"

"Chúng ta đi ăn cơm đi! Anh đói lắm rồi Claire à! Con rể vào đây!"

Cứ thế cả Park Gia đồng loạt đứng dậy, bỏ lại Jee Hyun vẫn đang giơ chiếc nhẫn giữa không trung, dường như hắn đã bị quê, xấu hổ đến mức tức giận đùng đùng nhưng vẫn mặt dày đi vào nhà bếp. Nhìn bao quát lại thấy Lisa ngồi trò chuyện cùng ông Park và Jimin, chỉ có bà Park và Chaeyoung vẫn đang cắm cúi làm đồ ăn. Dĩ nhiên hắn không thể để cô hớt tay trên được, cứ như vậy thu lại chiếc nhẫn rồi chậm rãi đi vào trong phòng bếp.

"Ta kể con nghe, con bé ngày xưa còn bị Jimin dùng xe tập đi đẩy, kết quả lại ngã úp mặt xuống đất."

"Hừ! Nếu em ấy khóc oà lên ngay sau khi bị té thì anh đâu tức. Tự dưng ngay lúc té xuống không khóc, đến khi appa chạy ra bế em ấy lên, em ấy mới oà khóc, báo hại anh bị đánh te tua."

"Mà nè, cho dù Chaeyoung có khóc trước hay sau thì con cũng bị đánh thôi, Jim..."

"Haha, đúng vậy, anh Jimin! Lúc đó Chaeyoung khóc trông đáng yêu lắm phải không?"

"Hừ...cắt lời tôi còn muốn làm rể nhà này...xem tôi làm cậu bẽ mặt như thế nào!"

"Thằng này mặt dày dữ! Lúc Chaeyoung mặc bỉm trừ Nancy là không cùng huyết thống ra, còn có ai biết nữa đâu." Kỳ thực, Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Jee Hyun có thể mặt dày đến mức sau khi bị cả nhà người mình thích làm lơ vẫn cố gắng gây sự chú ý. Điều đó làm cậu khó chịu vô cùng, nhưng biết làm sao đây? Chỉ có thể để hắn thích làm gì thì làm thôi. Ít nhiều gì cậu cũng có cách chọc tức hắn mà.

"Anh Kim...tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi, anh lúc đó...coi bộ còn đang mặc bỉm ở nhà thì phải?"

"Em...em..." Hắn còn chưa kịp há miệng trả lời thì bị Jimin cắt lời ngay tức khắc. "Lisa nè, em và Chaeyoung quen nhau bao lâu rồi?"

"Em sao? Hm...bây giờ tháng năm rồi nhỉ?"

"Em và chị ấy yêu nhau gần một năm rồi."

"Thật vậy sao? Vậy đã abc xyz chưa?" Tự dưng lại hỏi cái này?! Jimin có bị úng não không?! Chả phải cậu biết hết rồi sao? Đây chính là muốn dồn nàng vào đường cùng!!!

Thật sự mà nói Lisa đã ngượng đến chín mặt, không dám trả lời, chỉ biết lẳng lặng nhìn Chaeyoung, phần nàng cũng chả kém cạnh cô, nếu không phải vì sợ nhan sắc tàn phai, nàng thề sẽ úp mặt thẳng vào nồi nước cho bớt xấu hổ.

"Haha...Appa...người hiểu rồi nhỉ?"

"Hô hô! Tuổi trẻ tài cao! Tuổi trẻ tài cao!"

"Không có! Appa và oppa bắt nạt con kìa umma!"

"Nè nè! Sóc chuột bé nhỏ! Nếu không có thì em cùng Lisa đỏ mặt làm gì? Còn hét toáng lên nữa chứ, anh đi dép trong bụng em đấy nhé."

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ