Người xứng đáng.

1K 48 3
                                    


N&J (Tập đoàn thời trang lớn nhất thành phố Seoul).

"Theo đánh giá sơ bộ, doanh thu năm nay không đạt đủ tiêu chuẩn. Số sản phẩm làm ra liên tục bị khiếu nại vì đường may không đều, phai màu nhanh, hư hỏng nặng chỉ sau vài ngày. Cửa hàng thời trang chi nhánh ở Busan hiện tại đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì ế hàng..."

"Dừng... Chả phải mảng thiết kế được giao cho Kim phó tổng thuê người làm sao?"

"A...cái đó...thưa chủ tịch...tôi nghĩ, chắc do có sự nhầm lẫn ở đây. Thợ làm rất tốt...kh..không thể nào có việc sản phẩm bị lỗi cả." Gương mặt sượng sùng của hắn khi bị hỏi về vấn đề này khiến mọi người đều cau mày, ánh mắt khó hiểu vì sự lấp bấp của hắn, càng khiến hắn lo hơn.

Sự lo lắng và sợ hãi lập phương lên khi hắn đón nhận cái nhìn sắc lạnh của Jin, hắn không biết phải nói gì cả, chẳng lẽ bây giờ lại nói ra rằng, kẻ thiết kế và tạo ra sản phẩm kia chỉ là một kẻ nghiệp dư, nhưng lại là bạn của hắn? Rõ ràng thuê nhà thiết kế với mức lương cao chót vót, nhưng điều kiện phải có kinh nghiệm hành nghề hơn mười năm, trong khi gã đàn ông kia chỉ mới chập chững vào nghề chừng mấy tháng, lại còn bị đuổi việc ít nhất hai chỗ vì liên tục làm hỏng mấy bản thiết kế.

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân chết tiệt kia, lẽ ra người ngồi trên cái ghế Phó tổng ấy, chính là Jisoo. Trong khi Kim Jee Hyun chỉ là cháu trai, mà lẽ ra hắn cũng chỉ là người ngoài khi lại là đứa con hoang của mẹ hắn vốn dĩ chẳng có liên quan đến nhà họ Kim, vì sự việc này bố hắn đã lên cơn đau tim mà qua đời, mẹ hắn vì thấy tội lỗi nên khi hắn lên ba đã thắt cổ tự tử, để lại hắn bơ vơ một mình, may mắn lại được Jin thương tình mà nuôi dạy cho đến bây giờ. Nếu nói ông xem hắn như con ruột vẫn đúng, đôi lúc còn bênh vực hắn một cách thái quá khiến chị đôi ba lần muốn nổi điên lên.

Có lẽ ngồi trên cái ghế Phó tổng này khiến hắn sung sướng, nhưng cũng không ít mỏi mệt.

"Thưa Kim tổng...tôi có ý kiến."

"Giám đốc Son, cô có ý kiến gì?"

"Sự thật mất lòng. Đối với tôi, người đáng được ngồi trên cái ghế Phó tổng là Kim tiểu thư đây, cô ấy có đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành một Phó tổng giám đốc, hay nói đúng hơn là ngồi trên cái ghế tổng giám đốc đang trống đó vẫn được. Sau ít nhất là gần một năm, kể từ khi Kim thiếu gia lên chức, công ty đã rơi vào khủng hoảng kinh tế ba lần, bị tuột giá cổ phiếu năm lần, bị đối tác khiếu nại bốn lần, cổ phiếu văng khỏi top 10 hai lần, văng khỏi top 15 một lần. Sau bảng báo cáo trên, có thể cho thấy, Kim thiếu gia còn không đáng để làm một quản lý cho một bộ phận nào đó trong công ty."

"Wendy! Chị nói gì vậy, ngồi xuống đi."

"Jisoo, chị chỉ nói sự thật. Tôi biết chắc, mọi người ở đây cũng đồng ý với ý kiến của tôi có phải không?" Gương mặt ngạo kiều của Wendy nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đi của Jee Hyun, đôi môi bỗng nhếch lên một nụ cười khẩy chứa đựng sự khinh bỉ không hề nhẹ dành cho hắn. Sau đó mới dời ánh mắt cương trực nhìn sang Jin vẫn đang nhìn vào bảng báo cáo.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ