Quả báo.

836 55 2
                                    


Sau một tháng dài ơi là dài, Manoban Lalisa đã quen biết được rất nhiều người trong xóm nhờ vẻ đẹp của mình, cứ ngỡ ở quê vẫn còn những tư tưởng của Nho giáo, cổ hủ. Ai ngờ, gái chạy theo cô nườm nượp, gia đình bọn họ không cản, lại còn bảo mau theo đuổi cô. Cuộc sống từ sung sướng, bỗng chốc hoá khó khăn khiến Lisa cản không kịp. Sáng sớm nào cũng có hoa hồng trắng và đỏ trước cửa nhà, đi kèm với chocolate đen, trắng,... Nói chung là đủ thứ đồ, cũng có người khó chịu đó nha, nhưng mà nói vậy thôi, ai nghĩ gì thì nghĩ.

Tối nào cô cũng ngủ cùng Rosé. Khi xưa, sợ trai đến mức giật lấy chăn mà trùm kín cả người, hại nàng đêm nào cũng phải nằm co ro vì quá lạnh, còn chặn gối ôm chính giữa nữa chứ, nhưng với một người keo kiệt như cô, hai phần ba giường là của cô, một phần ba giường là của Rosé, nàng hiền từ, ngây ngô nên cũng chẳng nói gì, chỉ nghĩ do cô giàu có, ngủ giường rộng nên đã quen như vậy, chứ có nghĩ cô sợ trai đâu chứ? Đến bây giờ, Lisa đã vứt chiếc gối ôm mà ôm nàng thay vì ôm cái gối và vách tường như lúc trước.

Cả buổi sáng, Lisa đang quanh quẩn trong nhà, cô đang tìm thứ gì đó giải trí, chẳng hạn như một chiếc yoyo, xe điều khiển từ xa, bộ lắp ráp lego, đất nặn,...hay một thứ gì đó. Sự chú ý của Lisa đã va phải một thứ gì đó ở góc nhà. Cô nheo mắt, liền lập tức chạy đến cầm lên. Bảy bảy bốn mươi chín phút ngắm nhìn nó, cô cũng vẫn chẳng nhìn ra kia là cái gì, cuối cùng đành phải hỏi con vật duy nhất trong nhà này rồi."Isaac, Rosé lấy cái này làm gì?"

"Không biết!"

"Đựu, thứ ngu!"

"Lili cũng có biết đâu?"

"Rồi rồi, mày là nhất, mày là nhất, tao sai, tao xin lỗi mày, được chưa?"

Lisa nhìn chú vẹt thông minh quá mức kia bằng một ánh mắt ngao ngán, thông minh quá rồi làm được gì? Trừ mấy lời nói ngáo ngơ của nó làm người ta bực bội thôi. Cô cầm lấy thứ đó mà ngắm nghía, một chút cô sẽ hỏi Rosé kia sau, muốn biết thì phải hỏi.

Lisa chạy loanh quanh căn nhà, với ý định tìm thứ gì đó phù hợp với đồ vật trên tay. Cô đặt nó lên đầu TV, rồi lại lắc đầu, treo nó phía dưới lồng của Isaac, cũng vẫn không đúng, dùng nó đem vứt vào bồn nước, cũng chẳng có tiến triển gì, cuối cùng lại đem nó treo giữa nhà.

*Cạch.*

"Em về rồi."

"Ấy, em về rồi, cái này cái gì vậy?" Lisa đưa đồ vật trong tay lên, ừ thì đó chính là con diều mà Rosé đã tự làm.

"Là con diều, chị không biết nó sao?"

"Không biết."

"Đựu, thứ ngu!"

"..." Một chú quạ bay ngang đầu của Rosé và Lisa, Isaac buông ra một câu rồi xoay đầu đi chỗ khác, như thể nó vô tội. Chuyện này thật kinh thiên động địa, động luôn cả cục tức của Rosé. Nàng nổi giận, xắn tay áo lên, chống nạnh, nhịp nhịp chân nhìn về phía Isaac.

"Isaac, ai dạy mày chửi bậy vậy hả?"

"À, Rosé tôi nghĩ chúng ta ra ngoài đi hé."

Nói xong thì Lisa xoay mặt, nháy nháy mắt với Isaac, ý bảo nó đừng nói gì nữa, chút cô sẽ hối lộ nó bằng vài hạt dẻ trong balo. Nhưng đời đâu như là mơ? Isaac chớp chớp mắt, vờ gằn giọng một cái rồi lạnh lùng, xoay đầu nhìn về hướng cửa ra vào. "Đ*t m*, làm cái qu*n qu* gì mà đi lâu vậy? Rosé hãm vãi."

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ