Ai mới là kẻ ngốc?!

391 30 0
                                    


"Em có thấy lạnh không?"

"Lẽ ra em nên hỏi chị mới phải, ít ra em còn mặc được chiếc áo sơ mi trắng của chị, chị có mặc gì trừ nội y?"

"Nhưng tôi không có lạnh. Rosie...sao em lại chạy đến đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em...em lo cho chị...chị biết đó, em, Nancy, Jennie và Jane đã lập một kế hoạch. Là vì em sốt ruột mới chạy đến đây...chứ thật ra phải đợi cho kế hoạch thành công em mới đến cứu chị. Em xin lỗi."

"Ngốc nghếch! Đừng tự trách như vậy! Nào...ngồi vào đây, tôi ôm em để sưởi ấm."

Tiếng lửa lép bép, cùng với khung cảnh ấm áp nơi đây, thật sự Yeri ganh tị cũng đúng. Nhìn cái cách mà Lisa không ngần ngại mình sẽ bị sốt hay bị bất cứ thứ gì, mà hy sinh thân mình để ôm lấy Chaeyoung, hòng giúp nàng ấm hơn, chẳng những thế còn chạy ra chạy vào để lấy củi, vào đến đây còn dùng sức bẻ gãy nó, còn chưa tính Lisa là con tinh vừa mới được giải cứu.

"Tuyết rơi rồi."

"Trời đã lạnh đến vậy rồi sao? May quá, tôi có gom rất nhiều củi khô. Để tôi chạy ra ngoài tìm rơm nhé."

"Không cần đâu...Lisa...chị quan tâm em nhiều quá...đôi khi em lại tự trách bản thân mình vô tâm. Xin lỗi chị...lẽ ra em không nên đẩy chị vào thế khó xử như thế này."

"Lại nữa rồi! Tôi bảo đừng tự trách bản thân mình mà! Em không nghe sao? Đồ tôi sắp khô rồi, em mau mặc vào nhé, tôi không lạnh đâu."

Cái câu "tôi không lạnh đâu" từ đầu đến bây giờ cũng đã N lần, Chaeyoung biết..biết Lisa đang rất lạnh, nhưng vẫn cắn răng để nhường áo cho nàng, nhưng thật sự...nàng cảm thấy rất mệt, giống như bản thân đang rung lên vậy. Hai hàm răng của nàng bắt đầu va vào nhau vang lên vài lên cầm cập nghe thấy rõ ràng, cảm giác lạnh ùa vào khiến cho nàng bắt đầu rúc sâu hơn vào người cô, nhưng không dám nói bản thân đang lạnh.

"Em sao vậy?"

"Kh..kh..ông có gì...em..em buồn ngủ."

"Rosie..."

"Đã hơn nửa năm kể từ khi chị phát hiện bí mật của em...chị vẫn chưa sửa được sao? Rosie? Haha.."

"Tôi...haizz...tôi đã quen rồi, không sửa được, nếu em không thích tôi sẽ cố gắng gọi em là Chaeyoung."

"Không có...em chỉ thấy đáng yêu thôi...Rosie...hay Chaeyoung đều được cả, bất luận chị gọi em bằng gì, em cũng đồng tình." Ngẫm nghĩ một chút sau câu nói ấy, Lisa lên tiếng: "Gọi em là đồ điên có chịu không?"

"..."

"Dỗi rồi sao? Em bảo gọi gì cũng được mà."

"Hừ! Bà khùng!"

"Haha!"

Uớc gì cả hai có thể nắm tay đi ngắm tuyết rơi đầu mùa nhỉ? Bây giờ chẳng biết mọi người làm sao nữa...có ổn không?

...

Càng đến giữa đêm, nhiệt độ càng giảm, củi cũng dần vơi đi, cho dù bây giờ có ra bên ngoài tìm củi thì ít nhất cũng phải để nó khô, nhưng bây giờ Chaeyoung cũng đã ngủ, Lisa không dám bước đi làm nàng thức giấc. Chẳng lẽ cả hai phải chết cóng ở đây sao? Nhìn gương mặt thanh thuần xinh đẹp đang vùi đầu vào lồng ngực của cô mà say giấc, tựa hồ tiên tử giáng trần. Đôi tay thon dài của cô vén nhẹ mấy lọn tóc nàng ra sau tai, chạm nhẹ vào gương mặt mịn màng ấy mà mỉm cười.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ