Canh kim chi.

729 42 1
                                    


Có vẻ như Lisa và Chaeyoung thật sự sợ người ngoài ngửi thấy mùi hương thơm phức từ nồi canh kim chi nóng hổi đang sôi sùng sục kia. Cả hai người đồng loạt cắm mặt nhìn thẳng vào trong nồi canh, bên ngoài lại khoá chặt cửa. Nhưng hãy nhìn gương mặt của cô khi vừa mở nắp nồi canh xem, cứ như vừa chơi đồ xong, lại phê một cách lộ liễu ấy.

Canh kim chi đơn giản, nhưng cũng những mấy tiếng đồng hồ chứ đùa? Nấu có nồi canh mà cứ như đang nấu cả một bữa tiệc đám cưới vậy, tất cả đều tại cô mà thôi, nàng làm cái này, cô lao đến giành làm ngay, chẳng để cho người ta cầm dụng cụ nấu ăn dù là một chút. Cũng may lúc nãy cắt đậu hũ cô còn nhường cho nàng làm, chứ để nàng trong đây mà chẳng cho nàng làm gì...chắc...cái bếp này là nơi hỏa tán Lisa mất.

"Chà...nó thơm thật...thơm như em vậy...không...em thơm hơn."

"Cái thứ biến thái nhà chị!"

Chaeyoung thề rằng nàng muốn úp cả nồi canh lên đầu cô...thật ra nãy giờ dọa mấy lần rồi nhưng mà nàng lại không dám làm. Đôi khi cô hay đùa thái quá, khiến nàng chẳng biết kia là đùa hay thật, nhiều lần thật sự muốn tống cổ cô ra đường ngủ, nhưng vì cái lý do gì đó, nàng lại nửa muốn nửa không, thật tình cứ như một bài toán khó và có hai đáp án bắt buộc ta phải chọn một trong hai vậy.

Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao cũng chẳng có gì đáng nói khi mà nàng đầu bếp họ Park này mê một thứ gì đó, cho dù thứ đó có sai nàng cũng cho là đúng...phải không Chaeyoung nhỉ?

FLASHBACK.

Dạo gần đây tôi hay mất ngủ, lý do cũng tại con Puddy nhà hàng xóm liên tục sủa khơi, nó khiến cho Isaac của tôi cũng bị mất ngủ nốt. Những lần khác còn tru lên như một con sói hoang dại khiến tôi sợ đến hồn vía bay lên mây, đã vậy lại còn thêm một Lalisa có phần không được bình thường lúc thức giấc và kể cả lúc đang say giấc. Có hôm chẳng biết mơ cái gì, lại vung tay tát vào mặt tôi, hai hàm răng ma sát với nhau vang lên âm thanh ken két, đừng nói là tôi...kể cả con muỗi đang bay cũng tắt nắng chẳng dám bay nữa kìa. Chị ta sau ít phút liền quát: "Con m* nó! Tao chưa giết mày là may rồi, đừng lên mặt! Mày đã tồn tại là phải như chị Kem Kabi dạy! 'Sống ở đời đừng có mất dạy nha con'!"

Là vậy đó, cả đêm chị ta như mấy bệnh nhân tâm thần, nằm lải nhải bên tai tôi đến mức màng nhỉ của tôi như bị lời nói của chị ta chọc thủng mất rồi. Đã vậy mỗi khi khó chịu tôi đứng dậy đi ra ngoài cùng Isaac, nằm ở phòng khách ngắm trăng qua khung cửa sổ, chị ta lại như ma như quỷ đứng cạnh tôi, một tay nhấc bổng tôi đem lại vào giường. Nhưng không sao...tôi vẫn ôm chị ta, để chị ta xoa lưng dỗ tôi ngủ. Cũng đáng yêu thật...xem gương mặt cau có ấy tôi muốn chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, cho mọi nguời biết chị ta là của tôi. Cho mọi người biết kẻ độc tài, lạnh lùng kia là của tôi!

Cũng trải qua một tuần, ngày nào cũng có vài ba câu nói khác nhau phát ra từ miệng Lisa mỗi khi chị ta ngủ, mới đầu tôi thấy rất khó chịu, nhưng rồi chỉ sau đúng một hôm tôi lại thay sự khó chịu ấy bằng một sự hứng thú đến lạ. Thay vì ghét bỏ, tôi lại thấy đáng yêu...đôi khi chị ta đang nói, lại giật mình thức giấc...có đêm lại nhìn thấy tôi mở trao tráo mắt nhìn trần nhà mà hối lỗi đem tôi ôm vào lòng thật chặt, đến sáng còn chẳng gọi tôi dậy, mà ầm thầm làm việc nhà và đi giao hoa, trừ nấu cơm ra đi..chị ta mà làm thì có cháy nhà.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ