Đòi hỏi.

684 39 3
                                    


"Ý em là...đêm trước hai ta có chút lãng xẹt...thế nên là...đêm nay...bù được không?"

Ơ? Nó có liên quan gì đến câu nói trước kia đâu chứ? Quả nhiên là thánh đánh trống lảng, dĩ nhiên nàng đã thành công trong việc câu kéo Lisa qua chuyện khác. Nhắc về cái đêm lãng xẹt ấy, máu của cô bỗng chốc đã dồn hết lên não, kích thích dây thần kinh miệng làm nó giật giật liên hồi, muốn nở một nụ cười cũng khó. Tưởng chừng như cô sẽ đồng ý, giả vờ để nàng thích làm gì thì làm, đến giây phút cận kề sẽ bật dậy đè nàng xuống mà lật ngược tình thế. Nhưng làm sao mà có thể mượt mà như sunsilk được chứ, thay vì làm như những gì vừa nêu trên, Lalisa lại lăn sang một bên, đắp chăn đi ngủ. Có ai đó đang khá là thất vọng nha.

"Nè...lần này kỹ thuật em tốt lắm đó, chị có muốn thử không?"

"Đi ngủ đi."

"Nè...Lisa à.."

"Im ngay!"

Đã không chịu thì thôi, còn dám quát nàng! Bà đây giận, không thèm nói chuyện với ngươi nữa!

Chiếc giường kingsize, rộng rãi, thoáng mát ấy, có hai người đang giận dỗi nằm xoay lưng lại với nhau, chẳng ai nói gì đến ai, chỉ nhắm chặt hai mắt mặc dù chả có ai ngủ được cả. Nửa đêm, vì không tài nào chìm vào giấc ngủ, Lisa mới khó chịu trở mình nhìn sang hướng của ai kia, ánh mắt nhìn tấm lưng mảnh khảnh ấy không chớp mắt, càng nhìn càng nhích lại gần hơn. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà dang tay kéo người ta vào lòng ôm lấy, còn hôn trộm lên gáy của nàng ta, nhỏ nhẹ: "Ngủ ngon."

Bất chợt người trong lòng cũng trở mình, hôn lên môi của Lisa như để đáp lại nụ hôn trước đó, ánh mắt sung sướng, hạnh phúc nhìn chằm chằm vào gương mặt có thập phần cả kinh của cô.

"Chị cũng ngủ ngon."

Sau bao ngày trở lại, có lẽ tình cảm là chẳng hề vơi đi. Bởi ta nói...sau tất cả mình trở về với nhau.

-----

"Dậy! Thường ngày em hay dậy sớm lắm mà!"

Nghe thấy tiếng gọi của Lisa, thay vì ngồi dậy, nàng lại chui đầu xuống gối, cứ như vậy mà làm lơ lời nói của cô. Nhìn sâu lười ấy hôm nay không chịu nghe lời, cô bắt đầu cau mày, tay ôm lấy eo của nàng, gắng sức kéo dậy, cũng vô tình làm cho người kia khó chịu, chép miệng thêm mấy cái rồi mới chịu mở to mắt nhìn cô.

"Eo thon thế?"

"Ưm...mệt quá...em vẫn muốn ngủ..."

"Nhanh lên! Em không định về nhà sao?"

Đúng nhỉ? Hôm qua, bố Chaeyoung bảo nàng phải về nhà, thế quái nào bây giờ lại đu hẳn lên người Lisa mà ngủ luôn, chẳng hề có ý định đi về nhà, dù cho cô có nói đến cỡ nào, nàng vẫn một mực ôm chặt lấy cô, báo hại cô phải chịu khó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho nàng.

Quả thật, cho dù có đánh răng thì nàng vẫn ngủ, con sâu lười kia vẫn gục lên gục xuống không chịu thức giấc hoàn toàn. Đến khi rửa mặt và lau mặt, Park Chaeyoung vẫn vậy, vẫn gục đầu vào bả vai Lisa mà ngủ. Đáng sợ hơn lại còn lèm bèm nói mớ nữa ấy chứ.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ