Ấm áp nhưng quặn thắt con tim.

538 34 0
                                    


Gắng đợi sao? Sợ là chỉ chút nữa nàng liền biến thành cục thịt bị đóng băng đây này, nhưng nghĩ lại còn Lisa ở hang động vừa rồi, thâm tâm lại đánh thức bản thân mau tỉnh đậy. Đến giây phút sắp gục ngã xuống nên tuyết, một hơi ấm tràn vào trong người khiến nàng ngẩn người. Không phải Jane...cũng không phải Nancy...mà là Lisa đang cắn chặt răng ôm lấy nàng trong lòng, là ảo giác sao? Có lẽ là nàng đã ngất đi và đây chỉ mơ?

"Chaeyoung! Chị ở đâu?!"

"Phía Bắc của vực!"

"Hộc hộc...chị đây rồi..."

Áo ấm mà Jane cầm trên tay nhanh chóng bị Lisa giật phăng, cô nhanh nhẹn trùm lớp áo khoác kia lên người nàng, sau đó loạng choạng ngã xuống lớp tuyết trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Lisa...Lisa à...chị sao vậy?"

"Chị ấy nóng quá. Chị Chaeyoung, chị giúp em đỡ chị ấy lên vai nhé."

Chaeyoung cũng gật gù đồng ý, giúp Jane cõng Lisa trên vai, nhóc cũng thông minh dùng dây thừng cố định cô lại với mình, sau đó dốc hết sức chạy đi, dĩ nhiên cũng không quên để mắt đến cô gái tóc vàng đang bước theo phía sau. Lên đến bên trên, phải nói là một khó khăn đối với tất cả, kể cả Nancy cũng gắng sức giữ chặt lấy đầu thang trên kia, em ấy nhìn thấy nàng và cô lại mừng rỡ muốn rơi cả nước mắt.

"Cậu ổn chứ Chaeyoung? Nước đây."

"Lisa..."

"Sẽ ổn thôi, cậu đừng lo."

Dòng nước ấm nóng tràn vào cổ họng Chaeyoung như sa mạc bỗng có mưa trút xuống vậy, cảm giác như toàn bộ thên thể trở nên ổn định hơn, nàng cũng tỉnh táo hơn nhìn Jane đang cố gắng giữ ấm cho cô, sau đó giục cả hai lên xe rồi chạy đi.

Đoạn đường đến bệnh viện có chút trì trệ, do bão tuyết mà bị tắt đường. Ít nhất trên xe vẫn còn nước ấm, Chaeyoung vẫn đút nước cho cô, bằng cách cũ như ngày xưa chính là hôn lên đôi môi lạnh ngắt, khô cằn ấy. Bàn tay của nàng chạm nhẹ nhàng trên khuôn mặt có chút gầy gò của cô, lại thêm cái lạnh đến buốt người mà cảm thấy thương xót.

"Chị hứa với em là phải ổn đấy."

"Chaeyoung, sao cậu lại chạy đến đây trước khi kế hoạch diễn ra?"

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ lo Annie sẽ bắt Lisa rồi cao chạy xa bay nên mới hành động thiếu suy nghĩ."

"Haizz...chị dâu à, nếu không phải nhờ Kim tiểu thư liên lạc thông báo, em và chị Nancy cũng chẳng biết phải tìm ở đâu."

"Ý em là...Yeri?"

"Đúng vậy."

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi chỗ kia, ít nhất đã gần một giờ đồng hồ cả bốn đứng đó đợi xe cứu hộ dọn dẹp sạch tuyết. Bóng đêm bao trùm xung quanh, bây giờ đã được thay thế bằng ánh đèn neon, phần nào đó làm cho nàng an tâm hơn. Bất quá cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi đập vào người Chaeyoung, nàng nói khẽ cùng Nancy và Jane vài điều, sau đó tựa vào người Lisa rồi thiếp đi.

----

Trời tờ mờ sáng, Chaeyoung vì tiếng xì xào bên cạnh mà thức giấc, chậm chạp ngồi dậy, tay giữ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Tự mình hỏi mình đang ở đâu, cho đến khi nhìn thấy Sejin cùng Bomin đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có Jennie, umma và appa của Lisa. Nàng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết thẩn thờ nhìn cả năm người kia xì xầm trò chuyện.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ