Hổ báo.

719 54 1
                                    


Chớp mắt đã đến tuần sau. Kể từ lúc đấy, Chaeyoung lúc nào cũng tình nguyện nấu cho cô ăn, hễ có món gì lạ, nàng liền để cho Lisa là người ăn thử nó trước, bảo cô nhận xét nó nữa chứ. Cô thích lắm đó, một người có tâm hồn ăn uống như cô lại được một người nấu cho ăn, lại là người nấu món ăn có vị giống vị món ăn của đầu bếp mà cô thích nhất, đã giống y như đúc mà còn được ăn miễn phí, còn gì sung sướng hơn chứ?

Cô dùng tay dụi dụi mắt, sau đó lại vươn vai, ngáp dài một hơi rồi ngước nhìn đồng hồ. "Mới có bảy giờ bốn lăm thôi sao?" Rời khỏi chiếc giường cứng ngắt kia, mới lúc đầu cô còn cảm thấy đau lưng, nay ngủ lại êm ái, bình thường, chẳng còn cằn nhằn, đòi hỏi Chaeyoung nữa. Mấy đêm trước, không ngủ được, cô liền lôi đầu nàng dậy, bắt nàng đấm lưng cho mình, sáng sớm thức dậy lại thấy nàng nằm luôn trên lưng cô mà ngủ. Thật buồn cười làm sao?

Cả thân thể của cô hôm nay tràn đầy sức sống. Lisa bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương rồi tự ngắt lấy mặt của mình, Hình như cô mập lên rồi thì phải? Vệ sinh cá nhân xong, cô ung dung bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn trắng vắt trên cánh tay. 

Lạ nhỉ? Chaeyoung đâu rồi? Sáng sớm hay gọi cô dậy lúc sáu giờ lắm mà? Sao hôm nay lại để cô ngủ luôn đến bảy giờ bốn lăm thế này? Hay là nàng vẫn còn ngủ? Đương nhiên là không rồi.

"quê yên bình thật, bảy giờ bốn lăm vẫn chẳng có ai!" Cô giương người một cái định quay người vào nhà thì thấy Chaeyoung chạy từ bên ngoài vào, còn cầm theo một chiếc giỏ được đan bằng tre.

"Chị thức rồi à?"

"Ừm, mới thức!" Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung nhưng trong phút chốc nụ cười ấy trở nên cứng ngắt khi cô nghe nàng nói: "Woaa chị mới thức giờ này luôn sao, ở đây thức dậy lúc bảy giờ bốn lăm hoặc tám giờ là chỉ có heo thôi đó."

Miệng cô giật giật mấy cái, rồi cũng bỏ qua câu nói đó, cứ coi như Chaeyoung đây là con nít không biết gì đi, cô không thể bắt nạt mấy đứa con nít được.

"Em định đi đâu vậy?"

"Ra đồng cắt hoa đem bán, có vậy cũng hỏi!?"

"Tôi đi cùng được không?" Lisa lên tiếng hỏi, giờ ở nhà cũng không có gì để chơi, cái làng này không có sóng nên điện thoại của cô bây giờ là một đồ vật không cần thiết, cho dù là Iphone bao nhiêu, chỉ cần nằm ngoài vùng phủ sóng, nó chính là một đồ vật không cần, ngoài mấy cái game offline, Lisa cũng chẳng có gì để làm cả.

Phía sau nhà của Chaeyoung có một cánh đồng hoa Tulip cam, đây là cánh đồng hoa của nàng trồng đó nha, người ta vừa nấu ăn giỏi, chăm sóc cây cối, hoa trái tươi tốt, lại còn biết đem hoa, đem rau, đem trái cây trong vườn đi bán kiếm tiền. Cả hai nhìn nhau, rồi lại cùng nhau bước ra cánh đồng kia, mấy hôm trước, cô đã thấy nó rồi, chỉ là không hề để ý vì nghĩ nó vẫn chưa có bông, lúc đó nó còn là những bông hoa vừa mới nở và đối với cô, nó chả có gì bắt mắt. Đến hôm nay, mở mang tầm mắt một xíu, nó đẹp hơn cô tưởng.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ