Sâu.

687 49 2
                                    


Một phát duy nhất cô đã quăng con sâu đi đâu mất tiêu, bé sâu màu xanh có kích thước nhỏ hơn ngón tay cái một chút và nó dài hơn ngón giữa, chú sâu kia đã có thể bay rồi, thật đáng mừng. Mặt Lisa tái mép nhìn vào lòng bàn tay của bản thân một cách đầy sợ hãi. Cô đặt bàn tay ra xa, không để nó gần với mặt mình. Cứ như nó không phải là bộ phận cơ thể của cô và nó tốt nhất nên được vứt đi.

Trong khi người ta sợ đến nổi muốn tè ra quần thì Chaeyoung bên đây lại ôm bụng cười nghiêng ngã. Đúng là vô tâm cười trên nổi đau của người khác mà! "Haha...nhìn mắc cười quá đi!"

"Em....em được lắm...dám dọa tôi!"

Bất quá cô chỉ giận dữ, nhưng giận rồi thì có làm được gì Chaeyoung đâu chứ? Tính cách nghịch ngợm của nàng, cô đã quá quen từ khi bước chân vào đây rồi. Lisa chỉ biết thở dài, không nói gì nữa tiếp tục xới đất trong sự giận dỗi. Cho dù cô có mắng nàng, có chửi nàng, có đánh nàng cũng đâu thể bắt nàng bỏ cái tật trêu người ta được đâu? Nhưng tính ra cũng chẳng phải là lý do để cô không mắng nàng. Cô vốn dĩ sợ nàng, nên mới không dám hó hé, chứ có lý do gì đâu.

Bỏ qua Chaeyoung nghịch ngợm đi! Ánh mắt mông lung của Lisa nhìn theo đám hải âu ở phía xa xa bờ biển. Cô đang phiêu trên từng cơn gió hiu hiu, những cánh chim bay lả lướt trên bầu trời trong xanh, đàn chim màu đen như trở thành điểm nhấn của bầu trời vậy. Cảnh đẹp trước mắt lại bị phá bởi Park Chaeyoung kia. Trong lúc cô đang giương ánh mắt long lanh mà nhìn bầu trời, cơ hội ngàn năm có một, Chaeyoung liền bắt một con sâu để trước mặt Lisa mà quơ quơ.

"D...ẹp....dẹp con sâu....vào lọ của em đi!" Giọng nói lạnh lẽo, mạnh mẽ thường ngày hôm nay lại run run, chủ nhân của giọng nói lại dè chừng, lùi về phía sau, xem Lisa yếu ớt đến lạ, hai tay lại bấu chặt vào vải quần, chắc tóc gáy của cô đã dựng lên hết cả rồi. Vậy mà Park Chaeyoung lại phì cười, nhìn con sâu đang bò lúc nhúc trên tay của mình, trong lòng hả hê, nhân cơ hội đó mà chế giễu Lisa. "Ha....đồ thỏ đế, sâu mà cũng sợ nữa?"

"D...ẹp...vào đi....đáng sợ chết đi được!"

Mặt cô xanh hơn cả người con sâu kia, cô dùng tay trái che lấy miệng của mình, đầu xoay đi không dám nhìn dù là một chút. Đương nhiên sợ sâu, nhưng cũng phải già vờ ngầu, nhưng nào có qua được mắt Chaeyoung? Thấy cô sợ sâu đến mức độ đó, nàng quyết định không đùa nữa mà bỏ chú sâu "đáng yêu" kia vào một cái lọ thủy tinh, bên trong ngoài sâu ra thì cũng chỉ là sâu. Bất chợt nàng lại nhận ánh mắt kinh hoàng của cô. Làm như nàng bắt sâu là một chuyện lạ, động trời động đất vậy?

"Em...em bắt mấy con quỷ này về nấu canh hả?"

"Không! Cho Isaac ăn. Chị muốn ăn canh sâu hả? Để em nấu cho chị ăn."

"Á...á....đừng! Tôi không có thích ăn mấy con quỷ này!"

Chaeyoung nghe xong thì cười to như được mùa, nghĩ sao sâu mà cũng sợ, nó có làm gì đâu, chỉ phá hoại lá cây thôi chứ cũng có làm hại con người được đâu với lại đây cũng chả phải sâu lông hay sâu đo nữa nên cô sợ cái gì? Đích thị thỏ đế là đây! Sau này, nếu Lisa dám đi chơi với gái, nàng sẽ mua một con sâu to bằng bắp đùi và bắt cô ngủ cùng với nó cho chừa. Nghĩ chỉ mới đến đó, mặt của Chaeyoung đã hả hê biết bao nhiêu? Được chừng hai phút sau, nàng lại nhăn mặt. Bản thân của nàng, sao lại nghĩ đến tương lai của mình và Lisa? Lại còn đem sâu và bắt cô ngủ cùng khi cô đi chơi cùng gái, đây chắc hẳn là ghen đó!

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ