Rất lạ...

562 38 5
                                    


"Đừng giấu nữa...tôi biết hết rồi." Than ôi! Lời nói tựa hồ như sét đánh bên tai, bao nhiêu nổi lo lắng bây giờ đã trở thành lập phương, hiện tại nàng cười cũng chẳng còn nổi nữa, quai hàm chỉ biết mở rộng ra mà thôi. Để cô phát giác được bí mật thật đau khổ...sau này...có lẽ sẽ là chuỗi này đau đớn của Chaeyoung.

"E...m xin l..."

"Em là Gay phải không?"

"Hả?"

"Là Gay á. Em là Gay, chắc chắn là như vậy, từ trước đến giờ đều xem tôi là chồng, đúng chứ?"

Quả thật, Chaeyoung đã tự viễn tưởng ra cái cảnh bản thân la hét dưới thân của Lisa, cô sẽ đánh nàng, hành hạ nàng vì đã lừa dối cô, có thể là moi ruột, móc gan, xẻo tim, cắt lưỡi,..v.v. Nhưng mọi thứ chợt vụt bay theo mây trời khi mà cô lại thốt lên câu nói ấy, vừa làm nàng an lòng và vừa làm nàng cảm thấy thật buồn cười, nhịn không được mà che miệng bật cười thành tiếng.

"Vớ vẩn! Em đô con lắm đó, đừng có mơ."

"Thật vậy sao? Thế thì phải nằm dưới rồi...tiếc thật..."

Nụ cười đầy mùi ẩn ý trên môi của Lisa thật đáng để tâm, giá mà Chaeyoung nhìn thấy nó thay vì nhìn ra cửa sổ ngoài kia.

...

"Ha...."

"Em ổn chứ?"

"Không ổn chút nào...chị nhờ ai đó đưa Nancy về..ức...ức...về giúp em."

Cảm giác lồng ngực nóng ran thế này, Jennie thật sự chịu không nổi, mới nãy còn hùng hổ chấp mấy người bạn hai ly, rồi bắt đầu chơi bài, dĩ nhiên số em hôm nay lại đen đủi không thôi, chẳng những thua mà còn là liên tiếp gần mười bàn và kể cả cô em Nancy kia cũng vậy, nếu không phải nhờ Jisoo ngồi bên cạnh ngăn cản, có lẽ em đã nốc thêm vài ly nữa rồi.

Lúc nãy, khi Lisa bế Chaeyoung đi, đã bỏ lại Jisoo rồi trong góc bơ vơ một mình, chị nhìn thấy Jennie ngồi một mình nên cũng sáp nhập, ai ngờ bạn bè của em chỉ đi vệ sinh, đến khi về đã thấy Jennie tựa vào vai Jisoo, làm chị ngại ngùng không thôi, dù vậy vẫn nhập thành một băng chơi cùng em, ai mà có biết lại thành ra phải vác con sâu rượu này về?

"Lisa...lấy xe chị rồi."

"Cái định mệnh ức...họ Ma...ức..Manoban.."

"Chị cõng em về là được mà, không sao."

Đoạn đường từ đây về đến nhà Jisoo không xa, nhưng Kim Jennie lại ước đoạn đường có thể dài hơn chục kilomet cũng được. Em biết cảm giác của mình đối với chị là gì, biết luôn cả việc em xem chị là gì...nhưng lại sợ không dám nói ra. Trong vô thức, cánh tay em lại siết nhẹ lấy cổ của chị, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên quần áo lẫn da thịt của người ấy.

"Jennie.."

"Ưm.."

"Chị...chị cũng không biết bản thân như nào nữa...có thể em say sẽ quên mọi chuyện chị nói nhưng...chị thật sự...thật sự yêu em mất rồi."

Khoảng không gian sau câu nói ấy lại yên tĩnh đến lạ, Jisoo đã lấy hết dũng khí để nói ra, lại còn cố gắng nói rõ ràng để Jennie nghe thấy, nhưng trớ trêu thay...người ấy...đã ngủ mất rồi... Hơi thở đều đều phà vào trong vành tai của chị, cảm giác ấm áp đấy, chị cũng đã nói ra lời trong lòng cũng dễ chịu hơn rồi đấy...nhưng hồi âm chẳng có lại khiến chị bồi hồi, buồn bã.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ