Sự tương đồng.

492 39 3
                                    


"Công ty của cháu dạo này ổn thoả chứ? Ta nghe mẹ cháu nói sau khi cháu về và tiếp quản được vài tuần thì cổ phiếu tăng gấp ba, đúng chứ?"

"Vâng."

"Chà! Con bé giỏi quá anh há... Cơ mà...Chaeyoung đâu mất rồi?"

"Anh không biết, mới nãy còn thấy nó ngồi đây. Chắc lên phòng thay đồ rồi ngủ quên, để anh lên gọi nó."

Bất giác Lisa lại đứng dậy, bảo rằng hãy để bản thân cô lên phòng gọi nàng làm cho hai người cao tuổi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng tình để cô đi gọi vì vẻ mặt rất chi là cương quyết ấy. Theo chỉ dẫn của ông Park, thì phòng của Chaeyoung gì đó nằm ở cạnh thư phòng. Không phải vì cô nghi ngờ hay có ý đồ xấu...mà là...vì...cô thật sự muốn gặp thần tượng, ôi trời! Sống mấy năm trời còn chưa gặp mặt thần tượng bao giờ nên lúc này phải tranh thủ để được gặp người ta.

*Cốc cốc cốc..*

"A..vào đi ạ."

Sai lầm tai hại thật đó... Bởi vì nàng còn tưởng kia là bố, nên lúc này chỉ đang sấy tóc cho khô, bất quá người đi vào lại là Lisa, kỳ thực là làm nàng cả kinh đến mức vứt luôn máy sấy tóc mà trùm mền lại.

"Cô..có lẽ là Park tiểu thư đúng chứ...à ừm...bố cô gọi cô xuống ăn cơm."

Thế nhưng thay vì là một câu trả lời hoàn chỉnh, thì người trùm chăn kín mít kia lại đút chỉ duy nhất cánh tay rồi phất phất, ngụ ý muốn bảo Lisa xuống dưới trước.

"Vậy...vậy tôi xuống dưới trước nhé..."

"Bị câm hả ta? Bữa mình nhớ còn trả lời phỏng vấn cơ mà... Còn đưa ngón tay cái lên nữa chứ."

Lần đầu gặp thần tượng, trong thâm tâm của Lisa đã dậy lên những đợt sóng háo hức, chờ đợi, vậy mà thần tượng lại không cho nhìn mặt, xem có đau đớn không? Chỉ vừa đi đến giữa cầu thang, bất giác cô lại nghe thấy tiếng đóng cửa nên vội vã xoay đầu lại nhìn, người con gái ấy...trùm kín mít từ đầu tới chân, lại còn khoác một chiếc áo hoodie thật to, trùm mũ áo lên đầu, để ý một chút còn nhìn thấy cả kính râm...xem ra cô gái này thật sự là mắc bệnh nghề nghiệp, vì đi đâu cũng trùm như này nên ở nhà cũng quen như vậy.

"Chào cô, t..ôi...tôi là Manoban Lalisa, tôi nghĩ trước đó tôi và cô từng gặp nhau."

*Gật gật...*

"Dạo gần đây cô không đến nhà hàng nữa sao?"

*Gật*

"Cô có người yêu chưa nhỉ?"

*Gật...lắc...gật gật...lắc lắc...*

Quắc đờ phắc? Có vẻ như tốt nhất cô không nên nói chuyện với cô gái này, có miệng sao không trả lời đi, ở đó mà vừa gật vừa lắc thế kia biết đâu mà hiểu.

Cuối cùng cũng xuống phòng bếp, thức ăn cũng đều dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng thứ Lisa chú ý nhất lại là bát đĩa của cô gái kia, thay vì ăn cơm cùng đũa, thì cô gái này còn được chuẩn bị riêng một cái đĩa, nĩa, dao và muỗng. So với thói quen của ai kia...lại rất giống.

"Chaeyoung, chỗ con ở đây."

"Umma...người giết con đi!!!"

Bây giờ trong thâm tâm Chaeyoung đang gào thét một cách điên cuồng, nàng chỉ cầu mong...rằng...Lisa sẽ chẳng để ý đến thói quen thường ngày của nàng quá mức. Bây giờ mà đặt cái mông ngồi xuống chỗ đó, mà lại gặp thêm một Lalisa hay để ý đời sống thường ngày thì chắc nàng chết mất.

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ