Bổn cô nương.

892 66 0
                                    


FLASHBACK.

*Rầm!*

Một thân ảnh bé nhỏ đang đứng như trời trồng ở giữa nhà. Điện, đều tắt, TV, vẫn bật, cửa phòng, mở toang. Hiện tại, Rosé đang ở nhà một mình, appa và umma đã đi đón oppa rồi. Vậy tiếng động to như vậy ở trên lầu là của ai?

Nhất thời có chút hoảng sợ, cũng chẳng biết phải làm gì. Rosé nghĩ ngợi lung tung, rồi cuối cùng, lại bước đi nhẹ nhàng đến căn phòng nọ, thật bất ngờ khi tiếng động trong phòng vang lên rõ to. Nếu nói kia là bác quản gia, hay người làm thì càng không, họ đang trong kỳ nghỉ tết, nên đều về quê, chỉ có mỗi mình ên Rosé ở đây mà thôi. Rosé bước đi nhẹ nhàng, lại đạp trúng một thứ gì đó ở dưới đất, là một xác chết nằm bất động dưới sàn nhà, hai mắt ông ấy mở to, miệng đầy máu, và một bên thái dương bị bắn nát. Máu lênh láng khắp căn phòng. Rosé nhất thời sợ hãi, Rosé run rẩy, định hô hào kêu cứu thì bị một cánh tay của ai đó kéo lấy.

"Á...buông tôi ra, làm ơn....ưm...ưm..."

"Suỵt!! Tôi là người tốt....không phải người xấu đâu."

Mùi máu xộc thẳng vào mũi của Rosé khiến em ấy có chút sợ sệt, cô gái với mái tóc tím khói hơi lóng ngóng nhìn ra cửa. Máu ướt đẫm cả một vùng bụng, thứ mà Rosé thấy duy nhất chính là hình xăm trên cánh tay.

"Buông ra....cô....cô....cô giết người.....tôi sẽ báo....ưm.."

"Đừng loạn nữa....tôi cũng bị thương rồi....em đừng lo, phải ở yên trong này....có lẽ...tôi chạy vào đây, nên chúng nghĩ...ư...e..m...có quan hệ với tôi. A...m..mọi chuyện sẽ ổn, nghe lời tôi, mau nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại...cho đến khi...hự....b..ố..m..ẹ của em về nhá.."

"Đừng đi mà...." Rosé sợ hãi, nắm lấy vạt áo của người kia, đôi mắt của Rosé phủ một tầng sương dày đặc. Khi nãy lại đuổi người ta, nhưng bây giờ đích thị là muốn người ta ở lại cùng mình, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa ấy chứ.

Cô gái kia xoa đầu Rosé, sau đó ôm lấy Rosé một cái như trấn an rồi cắn chặt răng, loạng choạng bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy đau lắm?

Sau đó, ừ thì....do Rosé rất sợ hãi và đã ngất đi. Cô gái kia cũng chưa thể thấy được mặt và cũng chả biết sống hay chết.

ENDFLASHBACK.

"Ê, cậu bị điên à?" Lisa có chút bực bội nhìn Rosé đang cầm lấy cánh tay của mình mà nhìn chằm chằm vào hình xăm đó.

"À....ừm....xin lỗi, tại...tại tôi thấy nó có chút bắt mắt."

"Ò, vậy hả? Vì nó mà tôi bị đưa vào nhà dòng ở cùng các sơ ba trăm sáu lăm ngày đó." Lisa vừa nói vừa vuốt mặt bất lực. Hình xăm này là cô lén đi xăm cùng Jisoo, chị cắt tóc ngắn còn còn cô đi xăm.

"Phụt, haha....cho chừa, ai bảo?"

"Ồ, có lẽ lúc trưa bị nhặn nước chưa sợ?"

"Không đùa với chị nữa, tôi chơi không lại chị."

"Cậu không có hàng xóm sao?"

"Hừm....có một vài người, còn những nữ nhân tuổi vị thành niên lại luôn ve vãn, rù quến tôi. Nam nhân lại ganh tị và muốn trừ khử tôi. Vậy nên cũng chỉ có vài ba người hàng xóm tốt bụng."

[LiChaeng] "Chàng" vợ! Em chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ