Tại sân bay quốc tế của Thành phố S một vị tiểu thư với mái tóc màu đen thuần tuý đang kéo vali bước đi như những vị siêu mẫu hàng đầu thế giới.
Bên ngoài có một chiếc xe sang trọng đợi chờ cô gái đó, người tài xế nhanh chóng cất hành lí và cung kính mở cửa xe cho cô gái đó.
"Thưa tiểu thư! Ông chủ bảo tôi đưa cô về nhà sau đó ông chủ sẽ gọi cho cô sau" Gã tài xế mỉm cười nói với cô gái đó nhưng đổi lại cô gái đó chỉ gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.
Chiếc xe sau gần 30 phút cũng đến một căn chung cư, tài xế nói vài câu với bảo vệ thì cho xe chạy vào đường hầm.
"Đưa tôi chìa khoá nhà tôi tự lên" Cô gái đó lên tiếng nói, giọng nói hơi trầm kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng khiến tên tài xế kia sinh ra một chút sợ hãi mà nhanh chóng đưa chìa khoá nhà cho cô.
"Căn hộ 336, có gì cô cứ gọi cho quản lý của chung cư này, cô ta là người của ông chủ" Mặc dù sợ hãi nhưng mà tên tài xế vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Tôi biết rồi" Cô gái kia không nhìn anh tài xế mà kéo vali rời đi. Gã tài xế cũng không nói gì mà nhanh chóng rời đi, nếu ở lại thêm một chút nữa có khi hắn ta sẽ bị cô gái kia giết mất.
Cô gái kia kéo vali đi đến căn hộ của bản thân, cách bày trí của căn hộ rất hợp ý cô. Cô còn chưa kịp đặt vali xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại cô gái nhẹ nhăn mày lại.
"Tôi nghe thưa ông chủ" Cô gái kia lạnh lùng nói
"Baby! Căn hộ anh sắp xếp cho em thế nào?" Giọng của một người đàn ông cỡ tầm 50 tuổi vang lên, ông ta sử dụng tiếng anh để nói chuyện.
"Tạm ổn, nhưng ông nên nhớ những gì ông đã hứa với tôi" Cô gái kia có vẻ khó chịu mà trả lời lại
"Chỉ cần em tìm cái vali đó về cho tôi, em muốn ở lại bao lâu cũng được" Ông ta cười nói
"Được" Không đợi bên kia nói chuyện cô gái đã tắt máy trước.
"Chết tiệt! Thẩm Mộng Dao, xong chuyện này mày cũng đừng hòng sống sót được" Lão ta tức giận khi Thẩm Mộng Dao dám ngắt máy ông ta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay lại có vụ mới à?" Một cô gái với chiếc kính cận trên mặt tươi cười nói
"Đúng vậy, với số tiền này thì người dân của khu này sẽ sống tốt ít nhất là mấy năm" Một cô gái với máy tóc ngắn ngang vai màu bạch kim bật cười nói.
"Mà chị bị thương rồi này, để em xử lí vết thương cho chị" Cô gái đeo kính nhanh chóng đi lấy hòm thuốc trong ngăn kéo gần đó ra.
"Không sao. Mà hôm nay không đi chơi với chị người yêu hả nhóc?" Cô gái tóc ngắn xua tay cười nói
"Hôm nay chị ấy có việc bên cửa tiệm rồi. Mà chị này, bọn lão Diệp chắc chắn sẽ không tha cho chị đâu" Cô gái đeo kính vừa nói vừa thuần thục xử lí vết thương cho cô gái tóc bạch kim ngồi đối diện.
Cô gái tóc bạch kim không trả mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đeo kính xử lí vết thương cho mình, cả hai người cũng chẳng ai nói với ai, chỉ khi đã quấn băng gạc xong thì cô gái mang kính mới từ tốn mà nói: "Lần sau nhất định phải gọi em theo đó, chị hành động một mình em có chút lo"
"Được rồi lần sau chị sẽ gọi em theo mà. À mà mau mau mở vali này ra xem sao?" Nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận cô gái tóc bạch kim liền nở một nụ cười thoải mái.
"Chiếc vali có mật khẩu lần trước chị để đâu rồi?"Cô gái mang kính vừa cất hòm thuốc vừa hỏi, ánh mắt hiển thị rõ sự tò mò.
"Yên tâm, chị cất nó rất cẩn thận. Cho dù Thích Dư Châu hay Lão Diệp muốn tìm ra cũng khó"
Cô gái tóc bạch kim trả lời xong liền đem chiếc vali mà vừa nảy cô mới cướp được đặt lên bàn, đôi tay thuần thục tháo từng lớp khoá của chiếc vali. Khi mở ra bên trong chiếc vali là từng sắp tiền đô la được sắp xếp ngay ngắn. Cô nàng cầm một sắp tiền lên nhướng mày về cô gái mang kính đang ngồi đối diện mình nói: "Không uổng công chị đây bị ăn 1 phát đạn"
"Vậy vẫn như cũ sao?" Cô gái mang kính cũng cầm lên một sắp tiền hỏi
"Đúng vậy. Em đem một nửa số tiền đi chia cho người nghèo, số còn lại chúng ta giữ. Nhớ cẩn thận chút dạo này bọn nó có vẻ đang truy tìm chúng ta rất gắt gao" Cô gái tóc bạch kim nhíu nhíu mày nói
"Được, vậy em về trước, chị cũng mau nghỉ ngơi đi, nhớ kỉ đừng để vết thương đụng nước" Cô gái mang kính đóng chiếc vali lại rồi nói. Cô nhanh chóng ra lấy xe rồi về, hiện tại đã hơn 11h đêm rồi nếu cô mà không về thì có nước cô lại bị bà chị làm cảnh sát hình sự của mình mắng cho chết.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Mẹ bà tên Ảo Ảnh chết tiệt, lần nào cũng là nó xen vào" Một người con gái với máy tóc màu tím nhạt lên tiếng chửi
"Chị Châu, chuyện này chúng ta có cần báo lại với ông chủ không?" Tên đàn em kế bên dè dặt lên tiếng nói
"Được rồi, mày ra ngoài đi một lát tao tự báo với ông chủ sau" Thích Dư Châu giận dữ nói
"Dạ, vậy em xin phép ra ngoài" Tên đó nhanh chóng rời đi
Thích Dư Châu cởi chiếc áo khoát có dính máu của tên Ảo Ảnh kia ra quăng xuống đất, tự mình rót một ly rượu rồi uống.
Cô ta cầm ly rượu lắc vài vòng rồi cũng bỏ xuống lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Ông chủ, giao dịch lần này thất bại" Thích Dư Châu dè dặt nói
"Cô làm ăn vậy đó hả? Biết bao nhiêu nhiệm vụ tôi giao cho cô, cô xem cô có làm được vụ nào không hả?" Người đàn ông bên kia giận dữ nói
"Dạ em xin lỗi, nhưng lần này không chỉ Ảo Ảnh xuất hiện mà bên cảnh sát cũng xuất hiện nữa" Thích Dư Châu nhíu mày nói
"Tôi không biết như thế nào nhưng cô nhất định phải lấy cái vali đó về cho tôi. Tôi đã cử người về Thành phố S giúp cô, tôi muốn chiếc vali và Ảo Ảnh phải chết" Ông ta nói
"Dạ em biết rồi thưa ông chủ" Thích Dư Châu cúi đầu nói
Đợi bên kia ngắt điện thoại xong thì cô ta tức giận mà quăng chiếc điện thoại ra xa, chiếc điện thoại va đập với nền nhà tạo ra một âm thanh lớn làm kinh động bọn đàn em bên dưới. Chúng nó lật đật chạy lên thì bị Thích Dư Châu tức giận mắng đuổi bọn nó xuống dưới.
"Ảo Ảnh khốn khiếp, tao thề tao nhất định sẽ bắn vỡ nát đầu mày" Thích Dư Châu nghiến năng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
FanfictionSẽ thế nào nếu một sát thủ gặp một tướng cướp??? Sẽ thế nào nếu cả hai yêu nhau? Sẽ thế nào nếu cả hai đều thấu hiểu cho quá khứ của nhau.... Tình yêu... *** Tui lấy ý tưởng từ bộ phim Nữ sát thủ của đạo diễn Đặng Minh Quang. Nhưng tui sẽ thay đổi m...