Chú ý!!!! Chương này có nhiều từ ngữ không hay, không phù hợp nên mọi người chú ý khi đọc.
Xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------
"Này chị gái, chị nhẹ nhẹ tay dùm em có được hay không? Đau lắm đó" Viên Nhất Kỳ mất hình tượng la làng la xóm ai oán nhìn vị bác sĩ đang xử lí vết thương cho mình.
Mặc kệ người tóc bạch kim kia la lối om sòm, chị gái bác sĩ vẫn lạnh lùng xử lý vết thương cho cô, còn không quên đánh một ánh mắt cảnh cáo cho tên nào đó im lặng lại xíu.
"Em ngồi yên một chút, với vết thương này của em chị thề nếu mà em còn cựa quậy nữa thì xác định là nó sẽ chẳng bao giờ lành và hơn hết là chị sẽ mạnh tay hơn nữa đấy"
"Nhưng mà....." Viên Nhất Kỳ ậm ờ tính nói nhưng nhìn đến ánh mắt của người đó liền im miệng.
Vị bác sĩ không nói chuyện tiếp mà chuyên tâm xử lí vết thương cho Viên Nhất Kỳ, bởi vì đây là vết thương cũ do bị rách quá nhiều lần nên hiện tại có chút khó xử lí. Tuy không sâu nhưng bởi vì cứ tái đi tái lại dẫn đến sẽ để lại sẹo và nó thì vô cùng xấu luôn.
Viên Nhất Kỳ mặc dù rất đau nhưng vẫn phải cố nhịn để không làm ai kia giận, nếu mà vị bác sĩ ấy giận có khi người ta sẽ tiêm cho cô mấy mũi thuốc an thần quá.
"Xong rồi đó, lần sau nhớ cẩn thận" Vị bác sĩ kia bỏ dụng cụ y tế xuống liền dựa lưng xuống ghế thở ra một hơi. Ca xử lí vết thương này đúng là hành xác Trương Quỳnh Dư mà.
"Cảm ơn chị SoSo" Viên Nhất Kỳ khó khăn mặc áo vào, trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn.
"Chị cố hết sức rồi, vết thương này sẽ để lại sẹo, tuy vết sẹo sẽ mờ nhưng nó vẫn sẽ tồn tại và nó thì vô cùng xấu." Trương Quỳnh Dư chống cằm nói, đôi mắt còn biểu lộ một chút không đành lòng.
Viên Nhất Kỷ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Biết sao được, mấy tên đấy cứ canh vào lưng em mà đánh thôi! À mà có thể phẫu thuật để nó bớt xấu không?"
"Phải coi tình trạng sức khoẻ của cơ thể em như thế nào cái đã, nếu ok thì có thể phẫu thuật cấy ghép da. À mà đi ăn cùng chị đi, nếu không phải em đến thì hiện tại chị đã về nhà đánh một giấc thật ngon rồi, chị đã trực đêm 3 hôm rồi đấy" Trương Quỳnh Dư lắc đầu nói, cô buồn ngủ muốn chết còn phải xử lí vết thương cho tên nhóc này, thật là mệt a...
"Hôm nay em mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã vì em mà hi sinh giấc ngủ quý giá của mình" Viên Nhất Kỳ cười nói, còn không quên nháy mắt tinh nghịch với Trương Quỳnh Dư.
Hai người cười nói vui vẻ rời đi bệnh viện, lúc ra đến cổng bệnh viện cả hai tách ra để Trương Quỳnh Dư đi lấy xe còn Viên Nhất Kỳ thì đứng ở cổng đợi.
Đang đứng đợi thì một bóng dáng lướt ngang qua Viên Nhất Kỳ kèm theo đó là một mùi nước hoa rất đặc biệt, Viên Nhất Kỳ ngay tức khắc ngẩn đầu lên nhìn thì thấy một bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Viên Nhất Kỳ sau một hồi suy nghĩ thì nhận ra đó là Thẩm Mộng Dao, nhưng hình như cô nàng thay đổi style hay sao ấy nên cô mới mất một ít thời gian mới nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
FanfictionSẽ thế nào nếu một sát thủ gặp một tướng cướp??? Sẽ thế nào nếu cả hai yêu nhau? Sẽ thế nào nếu cả hai đều thấu hiểu cho quá khứ của nhau.... Tình yêu... *** Tui lấy ý tưởng từ bộ phim Nữ sát thủ của đạo diễn Đặng Minh Quang. Nhưng tui sẽ thay đổi m...