Lúc Thẩm Mộng Dao về đến nhà thì nhìn thấy Thích Dư Châu đang đứng dựa lưng đối diện căn hộ của cô hút thuốc.
"Cô đi đâu vậy? Tôi đợi cô gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó" Thích Dư Châu nhả ra một làn khói, giọng có vẻ khó chịu.
"Có liên quan đến cô sao?" Thẩm Mộng Dao hờ hững trả lời
"Không liên quan nhưng mà bộ cô không tính mời tôi vào nhà?" Thích Dư Châu quăng điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày dập tắt hoàn toàn điếu thuốc
Thẩm Mộng Dao không trả lời chỉ lấy chìa khoá từ túi xách ra mở cửa, cũng không nói mà bước vào trước, sau khi thuần thục đổi giày thì liền đi vào phòng ngủ của bản thân.
Thích Dư Châu đứng sau lưng cô chỉ nở một nụ cười rồi đi theo cô vào nhà, cũng thay giày ra nhưng mà vì Thẩm Mộng Dao mới chuyển đến nên cô ấy chỉ mua có một đôi dép đi trong nhà nên Thích Dư Châu đành đi chân không mà thôi.
Thích Dư Châu ngồi ở sô pha tầm 15 phút thì Thẩm Mộng Dao từ trong phòng bước ra, ngồi xuống đối diện Thích Dư Châu mà không nói gì, hiển nhiên là đợi cho Thích Dư Châu mở miệng trước.
"Tối mai tại nhà Lão Diệp chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch. Nhưng mà đây chỉ là cái bẫy để dụ tên Ảo Ảnh xuất hiện, nhiệm vụ của cô là phối hợp cùng tôi bắt tên Ảo Ảnh đó, còn hàng thì ông chủ đã có chủ ý khác" Thích Dư Châu đi thẳng vào vấn đề chính không vòng vo nữa.
"Đã biết, còn gì nữa không?" Thẩm Mộng Dao khoanh tay trước ngực nhìn Thích Dư Châu
"Cô ở đây có quen không?" Thích Dư Châu ân cần hỏi thăm
"Tạm ổn" Thẩm Mộng Dao trả lời rất hờ hững, tay cũng lấy điện thoại ra bấm không để ý đến Thích Dư Châu bên kia.
"Không ấy cô chuyển đến căn biệt thự của ông chủ ở với tôi đi, có gì tôi với cô dễ dàng trao đổi kế hoạch với nhau" Thích Dư Châu nhướng mày nói, nghe rất là hợp lí nhưng mà ai biết được chuyển đến đó rồi cô ta làm gì cô nữa sao? Giết người diệt khẩu cũng chả ai biết.
"Nếu không còn gì khác thì cô có thể ra về, tôi cần nghỉ ngơi" Thẩm Mộng Dao đứng dậy, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng
Thích Dư Châu thấy Thẩm Mộng Dao quá cứng rắn nên ngậm ngùi ra về, chỉ là khi đứng trước cửa cô mới tức giận mà lôi thuốc ra hút, khẽ nhả một hơi khói dài, Thích Dư Châu nhìn vào cánh cửa nhà Thẩm Mộng Dao mà nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Sau khi xác định Thích Dư Châu đã đi thì Thẩm Mộng Dao mới thả lỏng cơ thể, lấy tay dây dây hai bên thái dương của mình, cô không gượng nữa mà ngã lưng trên sô pha thở dài một tiếng.
------------------------------------------------------------------------------------
Sau lần tập kích không bắt được Ảo Ảnh cả Sở cảnh sát thành phố S đều cảm thấy tiếc nuối, Trương Hân cũng cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực nên mới để cho Ảo Ảnh và bọn người Lão Diệp chạy thoát.
"Cậu sao vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác đem một ly cà phê vào cho Trương Hân
"Không sao, chỉ là dạo này vụ án đi vào ngỏ cụt, hôm trước ở kho hàng ngoài người của Lão Diệp và Thích Dư Châu thì có thêm một cô gái bí ẩn khác xuất hiện" Trương Hân nhắm mắt dựa lưng vào ghế thở dài
Hứa Dương ngạc nhiên nói: "Cô gái bí ẩn?"
"Vậy mục đích của cô ta cũng là chiếc vali 3 triệu đô cùng mạng tên Ảo Ảnh?" Hứa Dương nhăn mày hỏi lại, sau đó dường như nhớ ra gì đó cô còn nói thêm: "Mấy bữa nay phía bên Nguyệt Minh có tin tức gì không?"
"Mấy bữa nay mình cũng không dám gọi cho em ấy, vụ lần trước Lão Diệp đã rất cảnh giác. Hiện tại chỉ còn biết đợi em ấy gọi về cho chúng ta thôi" Trương Hân nhẹ xoa mặt Hứa Dương
"Mà sao hôm nay lại mang cà phê cho mình, ngày thường cậu cấm mình uống mà" Trương Hân kéo Hứa Dương ngồi lên đùi mình, nhẹ hôn lên đôi má phúng phính của cô nàng.
"Thấy hôm nay tâm trạng của cậu không tốt nên mới đặc cách cho uống một ly" Hứa Dương cười nói
"Vậy tiểu nhân cảm tạ Hứa Dương đại nhân đã ban cho tiểu nhân một ly cà phê thơm ngon như thế" Trương Hân cắn nhẹ lên chóp mũi của Hứa Dương nói
"Lo mà uống đi, cứ ở đó mà lải nhải"
Hứa Dương cầm ly cà phê lên đưa vào tay Trương Hân để ai kia uống, sở dĩ cô phải cấm Trương Hân uống là vì dạo này cơ thể của người này không tốt, mà cà phê là chất kích thích nếu uống nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ.
Cái tên ngốc nhà cô vì vụ án lần này mà đã tốn rất nhiều công sức, hôm trước còn giả dạng thành một tên đánh giày đến gần nhà Lão Châu để thu thập chứng cứ ai dè lại bị mấy người đánh giày gần khu đó đánh cho bầm dập tay chân khiến cô lo lắng muốn chết.
"À mà dạo này Vương Dịch học tập sao rồi?" Trương Hân hỏi
"Tên nhóc đó vẫn vậy, người ta học công nghệ thông tin bận rộn đủ thứ còn nó thì rảnh rỗi chạy nhông nhông ngoài đường khiến ba mẹ ở nhà lo lắng" Hứa Dương nghe nhắc đến đứa em gái ham chơi liền giở giọng quở trách
"Em ấy cũng mới có 20 tuổi mà, mặc dù học công nghệ thông tin rất vất vả nhưng mà nếu em ấy có thời gian rảnh để đi chơi thì cứ cho em ấy đi đi, học nhiều quá không tốt" Trương Hân nhẹ cười vừa dỗ dành bạn gái vừa nói thay cho em vợ của mình.
"Cậu cứ nói thay cho nó không, có ngày nó hư là tại cậu" Hứa Dương nghe Trương Hân nói giúp cho em mình liền mỉm cười nhưng mà vẫn giữ giọng điệu tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
FanfictionSẽ thế nào nếu một sát thủ gặp một tướng cướp??? Sẽ thế nào nếu cả hai yêu nhau? Sẽ thế nào nếu cả hai đều thấu hiểu cho quá khứ của nhau.... Tình yêu... *** Tui lấy ý tưởng từ bộ phim Nữ sát thủ của đạo diễn Đặng Minh Quang. Nhưng tui sẽ thay đổi m...