Chương 2: Tối mai 8 giờ

131 16 0
                                    

Thẩm Mộng Dao có vẻ vẫn chưa quen múi giờ cho nên hôm nay có đến gần trưa mới thức dậy, đang cầm ly cà phê đứng trên ban công ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thì cô nghe được âm thanh có người đang mở cửa phòng cô.

Với tư cách là một sát thủ cô rất nhanh đã tìm đại một vật nào đó cầm trên tay, đợi chờ xem người kia là ai.

Một ít phút sau có một người con gái mặc áo vest màu trắng bước vào, vừa đi vừa gọi tên cô nàng.

"Thẩm Mộng Dao! Thẩm Mộng Dao! Tôi là Thích Dư Châu đây, cô đang ở đâu?"

Thích Dư Châu vừa dứt câu thì có một vật sắc bén kề ngang cổ cô ta, cô ta vội đưa hai tay lên đầu, chưa kịp lên tiếng thì người đằng sau đã lạnh lùng hỏi

"Tại sao cô lại biết tên tôi? Cô đến đây là có ý gì?" 

Thích Dư Châu lập tức nói: "Bình tĩnh, tôi là người của ông chủ"

"Cô bỏ con dao xuống rồi tôi nói, tôi được lệnh ông chủ đến đây đưa súng cho cô và đưa một số thông tin của Ảo Ảnh cho cô" Thích Dư Châu cười nói

Thẩm Mộng Dao thấy cô ta không có ý gì cho nên đẩy cô ta một cái cách xa mình, sẵn tiện quăng con dao trên tay xuống giường.

"Súng đây, tối ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch với Lão Diệp. Đó là một cuộc giao dịch lớn, mục đích là vừa đưa một lô thuốc lắc cho Lão Diệp vừa dụ tên Ảo Ảnh đó ra" Thích Dư Châu đưa khẩu súng cho Thẩm Mộng Dao rồi cũng ngồi xuống ghế, vốn định rót ly trà uống nhưng đáng buồn thay trong ấm trà chả có tí nước trà nào.

"Thời gian địa điểm?" Thẩm Mộng Dao cầm khẩu súng trên tay nhìn sơ qua rồi lạnh nhạt hỏi

"Tôi sẽ gọi lại cho cô sau, xe tôi cũng đã đưa nó đến dưới tầng hầm rồi. Đường phố của thành phố S vẫn là đi xe mô tô sẽ tiện hơn, còn hiện tại thì tôi xin phép" Thích Dư Châu nói xong liền đứng lên rời đi.

Thẩm Mộng Dao cũng không thèm quan tâm đến cô ta mà vẫn chú tâm vào việc xem xét khẩu súng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Tối mai 8 giờ tại kho hàng ngoại ô thành phố S, bọn Lão Diệp với bọn Thích Dư Châu sẽ trao đổi một lô thuốc lắc loại mới và bọn nó sẽ giăng bẫy bắt em" Cô gái đội nón ngồi một bên vừa uống cà phê vừa nói

"Vậy sao? Chuyến này nhiều tiền không?" Cô gái tóc bạch kim ngồi quay lưng lại phía cô gái đội nón gật đầu sau đó hỏi lại.

"1 triệu đô, chỉ là lần này bọn nó sẽ canh gác rất nghiêm ngặt. Còn chiếc vali 3 triệu đô có mật khẩu đó em đã mở khoá được chưa?" Cô gái đội nón nhìn xung quanh nói

"Em với Nhất Nhất vẫn chưa mở ra được, nhưng mà chị yên tâm em đã cất chiếc vali ở một nơi rất an toàn. Còn nữa tối mai chị đừng xen vào, bọn Lão Diệp có thể sẽ nghi ngờ chị đó" Cô gái tóc bạch kim ngẩn đầu nói

"Được, chị sẽ tuỳ cơ ứng biến mà giúp em, à mà chị nghe Lão Diệp nói ông trùm bên Mỹ có chuẩn bị cho em một món quà, em cũng nên cẩn thận" Cô gái đội nón nói xong liền đứng lên rời đi tránh bị người khác phát hiện

"Đã biết" Cô gái tóc bạch kim ngồi ở đó thêm một lúc cũng quay người tính tiền rồi rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Trương Hân! Tối mai 8 giờ tại kho hàng ngoại ô Thành phố S bọn người Lão Diệp với Thích Dư Châu sẽ có một cuộc giao dịch" Một giọng nói trầm thấp vang lên

"Chị đã biết, em cũng nên cẩn thận đừng để bọn chúng phát hiện ra thân phận của em" Trương Hân bên kia nói

"Dạ em đã biết" Người đó nhanh chóng tắt máy rồi bước vào nhà của Lão Diệp

Trương Hân sau khi tắt máy liền nhanh chóng bước lên phòng Thủ trưởng báo thông tin mà cô vừa nhận được

"Đới Manh, Thư Đình vừa báo với em tối mai bọn Lão Diệp sẽ có một cuộc giao dịch với bên Thích Dư Châu" Trương Hân nghiêm túc nói

"Em ấy có nói thời gian và địa điểm cụ thể không?" Đới Manh ngẩn mặt lên hỏi

"Dạ có, tối mai 8 giờ ở kho hàng ngoại ô thành phố S" Trương Hân không nhanh không chậm nói ra 

"Vậy em cùng với Tôn Nhuế họp bàn lại với nhau rồi dẫn cả đội đi xem xét địa hình trước, à mà em nên báo cho Hứa Dương biết, mắc công em ấy lại lo lắng" Đới Manh nhìn Trương Hân cười cười

"Dạ em biết rồi, em đi trước" Trương Hân đỏ mặt nhanh chóng quay người rời đi

Đới Manh ở lại nhìn thấy phản ứng ngại ngùng đó của Trương Hân không khỏi mỉm cười, đứa em gái này của cô đúng là hay dễ ngại ngùng mà.

Đới Manh không khỏi nhớ đến cảnh năm đó ba mẹ cô đem về cho cô một đứa em gái, người đó là Trương Hân. Lúc đó Trương Hân rất nhút nhát, luôn chơi một mình không thích giao tiếp với ai hết, cô cũng rất khó khăn mới có thể nói chuyện cùng với em ấy.

Trương Hân từ một đứa nhỏ ít nói, nhút nhát hiện tại đã trở thành Đội trưởng Đội cảnh sát số 3 của Sở cảnh sát thành phố S. Đới Manh không khỏi có một chút cảm khái, thời gian đúng là trải qua rất lâu rồi, mới đó mà đã gần 20 năm rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Dao Dao! Tối mai 8 giờ tại kho hàng ngoại ô thành phố S, cô nên đến sớm để quan sát" Thích Dư Châu thân thiết nói

"Đã biết, còn nữa tôi với cô cũng không thân gì mấy cho nên tôi không thích cô gọi tên tôi như thế" Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói

"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý" Thích Dư Châu thấy người kia có vẻ mất hứng liền nhanh chóng xin lỗi

"Nếu không còn gì nữa vậy tôi tắt máy đây" Thẩm Mộng Dao không đợi bên kia nói liền nhanh chóng tắt máy.

Thích Dư Châu chỉ cười cười mà không tức giận khi Thẩm Mộng Dao tắt máy, cô ta còn thấy cô có vẻ thú vị, miệng không khỏi nhếch lên khi nhớ đến hình ảnh áo tắm khoát hững hờ của Thẩm Mộng Dao mà hồi trưa cô ta nhìn thấy.

"Thẩm Mộng Dao! Tôi nhất định sẽ khiến cô phải ở dưới thân tôi mà khóc lóc cầu xin"

[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ