Chương 9: Còn nữa...môi cô rất mềm, tôi rất thích!

121 12 0
                                    

Thẩm Mộng Dao đuổi theo Ảo Ảnh một lúc rất lâu, đến gần bãi đất hoang thì mất dấu tên đó, Thẩm Mộng Dao có chút tức giận "Lại để cho tên đó thoát, chết tiệt"

"Ai thoát?" Ảo Ảnh xuất hiện từ phía sau, áp chế 2 tay cô nàng ra phía sau, cả người đều dựa sát vào lưng của Thẩm Mộng Dao

"Ảo Ảnh, cô làm vậy mà đáng mặt hảo hán sao?" Thẩm Mộng Dao cười nửa miệng nói

"Chỉ cần bắt được người thì đều không sao? Còn quản chi mấy cái đạo lý đó" Ảo Ảnh cười nói, nụ cười này khiến Thẩm Mộng Dao tức giận "Thả tôi ra, nếu không đừng trách".

"Bình tĩnh, nói chuyện vài câu được không?" Ảo Ảnh đột nhiên nghiêm túc nói

"Chúng ta không có chuyện gì để nói" Thẩm Mộng Dao gằn giọng nói

"Về chiếc vali?" Ảo Ảnh cười khẽ, giọng điệu có chút bỡn cợt khiến Thẩm Mộng Dao có chút không vui.

 Mãi đến một  Thẩm Mộng Dao mới có chút dịu lại, cô nhìn vào mắt Ảo Ảnh để xác nhận xem những gì tên đó nói có đúng không.

"Tôi không gạt cô, hiện tại tôi muốn nói chuyện với cô về chiếc vali" Ảo Ảnh buông Thẩm Mộng Dao ra để thể hiện chút thành ý cũng như xác định lại lời nói của mình là đúng sự thật.

"Tôi tạm tin cô" Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói

Ảo Ảnh ngồi xuống một đường ống nước bỏ hoang đã lâu nhìn chầm chầm vào Thẩm Mộng Dao, chờ đợi cô ấy mở miệng trước.

"Cô muốn nói gì?" Có lẽ là vì thấy người kia cố ý im lặng mà nhìn mình rất lâu nên Thẩm Mộng Dao đành bấm bụng mà lên tiếng trước

"Lí do cô xuất hiện là vì chiếc vali?" Ảo Ảnh nhìn cô nói, giọng nói có chút nghiêm túc không còn vẻ bỡn cợt như trước đó.

"Đúng vậy. Vì cô đã phá rất nhiều vụ làm ăn của ông chủ... cho nên ông ta cử tôi đến đây khử cô và lấy lại chiếc vali cho lão ta" Thẩm Mộng Dao lúc đó không biết bản thân bị gì mà khi nói những lời đó xong cô có cảm giác bản thân mình như một đứa trẻ đang nói dối mà bị người lớn phát hiện vậy.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Ảo Ảnh vẫn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộng Dao nói

"Chỉ...chỉ vậy thôi" Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ biết ấp úng mà trả lời, nhưng cô có cảm giác đôi mắt của người đối diện khiến cô không thể nói dối, đôi mắt đó rất đẹp luôn khiến Thẩm Mộng Dao bị nó thu hút.

Ảo Ảnh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi mắt hiện lên một tầng sương mờ ảo khiến người đối diện khó mà nhận ra là cô đang suy nghĩ gì lúc này.

"Thẩm Mộng Dao" Ảo Ảnh bất ngờ gọi ra một cái tên làm Thẩm Mộng Dao ở phía đối diện trợn tròn mắt ngạc nhiên khi tên đó biết tên của cô "Sao...sao?"

"Cô nói dối rất dỡ tệ" Ảo Ảnh lại lắc đầu nói tiếp, giọng nói có vẻ rất bất lực pha lẫn một chút nuông chiều.

"Cô..." Thẩm Mộng Dao chính thức á khẩu, cô không biết bản thân nên nói gì tiếp theo, cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại khiến cô không nói được câu nào tiếp theo.

[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ