Bên phía Lão Diệp thì đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi Ảo Ảnh sập bẫy mà thôi. Mà rắc rối là ông ta rất cáo già không cho mấy đứa đàn em sử dụng điện thoại cho nên Tả Tịnh Viện không thể báo cho Viên Nhất Kỳ biết.
Vẫn như thường lệ Viên Nhất Kỳ núp ở một bên xem tình hình, đợi đến đúng thời cơ sẽ ra tay. Chỉ là hôm nay có Vương Dịch đi theo nên cô rất cẩn thận mà hành động.
Vốn đang muốn xuất hiện thì cô bất giác nhận ra kí hiệu tay của Tả Tịnh Viện, cô lập tức cản Vương Dịch lại.
"Nhất Nhất, em rút lẹ đi đây là bẫy" Viên Nhất Kỳ gấp rút bảo Vương Dịch rời đi trước
"Vậy còn chị?" Vương Dịch thắc mắc hỏi
"Chị còn cần xác nhận lại một chuyện, yên tâm chị sẽ không sao" Viên Nhất Kỳ mỉm cười trấn an Vương Dịch
"Vậy chị có gì nhất định phải báo cho em biết đó" Vương Dịch vẫn lo lắng
"Nhất định"
Viên Nhất Kỳ sau khi xác định Vương Dịch đã an toàn mà rút đi thì cô mới yên tâm mà quan sát tình hình bên phía Lão Diệp.
Bên phía Tả Tịnh Viện cũng đang rất căng thẳng, không biết cái tên nhóc kia có rời đi chưa. Hiện tại cô cũng chỉ biết chờ đợi, đến lúc nguy cấp thì tuỳ cơ ứng biến mà thôi.
Đến khi kết thúc giao dịch rồi mà tên Ảo Ảnh vẫn chưa xuất hiện làm cho bọn người Thích Dư Châu và Lão Diệp tức giận.
"Mẹ bà tên Ảo Ảnh lần này lại không xuất hiện, ông có chắc là kế hoạch này là tuyệt mật không?" Thích Dư Châu nhìn một lượt mấy tên đàn em của Lão Diệp rồi nói
"Chắc, đến cả điện thoại của bọn nó tôi còn giữ đây, mạng trong nhà cũng cho người tắt rồi" Lão Diệp thẩy lên bàn hơn cả chục chiếc điện thoại đang tắt nguồn từ lâu.
"Vậy lí nào tên đó lại không đến?" Thích Dư Châu tức giận nói
"Đại ca, vậy giờ như thế nào?" Một tên đàn em của Lão Diệp lên tiếng hỏi
"Tụi bây về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi" Lão Diệp quay lại nhìn tụi đàn em nói
"Dạ vậy đại ca cùng chị Châu một lát nghỉ sau" cả đám đàn em cúi đầu chào rồi rời đi chỉ còn lại Lão Diệp cùng Thích Dư Châu
"Ừ tụi bây đi đi"Lão Diệp phất tay
Đợi tụi đàn em đi hết thì Lão Diệp mới chân chính mà thở dài, Thích Dư Châu ngồi đối diện thấy lão ta thở dài cũng bất giác lắc đầu theo. Vốn dĩ đây là một kế hoạch hoàn mỹ tại sao gặp sự cố ở bước cuối cùng chứ.
"Sẽ không có sai sót đây sao?" Một bóng người xuất hiện ở sau lưng Thích Dư Châu, giọng nói còn mang theo một chút chế giễu
"Cô có nhìn thấy hắn ta xuất hiện ở đây không?" Thích Dư Châu quay đầu hỏi
"Không thấy, chỉ thấy có một đám người ngu ngốc mai phục sẵn sàng cả đêm rồi rút thôi" Thẩm Mộng Dao cười nửa miệng nói
"Hú hú!!! Thật ra là đến rồi mà tại muốn xem mấy vị có khả năng đi làm diễn viên được hay không mà thôi" Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, tên đó lười biếng đứng dựa lưng vào tường, chiếc khăn màu đen bao gọn cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt tinh anh cùng chiếc nón che đi mái tóc màu bạch kim của người đó.
"Ảo Ảnh?" Lão Diệp bất ngờ la lên, lập tức lão ta đứng dậy lùi về phía sau phòng thủ.
"Cảm ơn đã nhớ mặt, hôm nay đến chỉ để chào hỏi mà thôi. Đây trả đó" Ảo Ảnh quăng chiếc vali đến bên người Lão Diệp, trước khi rời đi còn không quên tặng cho lão ta một nụ hôn gió thay lời tạm biệt.
"Còn nữa...cô gái nhỏ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tạm biệt người đẹp" Ảo Ảnh nói xong liền tung ra một quả bom khói sau đó liền biến mất trong làn khói không một dấu vết.
"Ảo Ảnh đứng lại" Cả Thẩm Mộng Dao và Thích Dư Châu đều đuổi theo Ảo Ảnh, đuổi đến sân sau của nhà Lão Diệp thì hai bên đánh với nhau một trận.
Thẩm Mộng Dao ra đòn rất mạnh, cũng may là Ảo Ảnh đỡ kịp nhưng mà điều đó lại làm cho hắn ta bị Thích Dư Châu đánh lén sau lưng khiến vết thương chảy máu.
"Chết tiệt" Ảo Ảnh thầm chửi một tiếng.
Khỏi phải nói Ảo Ảnh bị thương nên rất chật vật mà đánh nhau với hai người kia, hắn ta lợi dụng địa hình mà đá một đòn làm cho Thích Dư Châu ngã lên bàn trà gần đó, đến lúc định tung đòn với Thẩm Mộng Dao thì lại chần chừ mà không ra đòn.
Hình như Thẩm Mộng Dao cũng phát hiện được sự chần chừ đó của Ảo Ảnh mà tung một đòn vào bụng hắn, Ảo Ảnh biết bản thân nếu còn chần chừ thì sẽ không thể trốn khỏi đây cho nên hắn ta đành tung một cước làm Thẩm Mộng Dao ngã vào góc tường.
Viên Nhất Kỳ lấy tay đỡ cái lưng của bản thân, định đứng lại thêm một một chút thì nghe thấy có tiếng người đến nên nhanh chóng rời đi, cũng may mắn là lúc nảy đã kêu Vương Dịch rời đi trước nếu không em ấy mà có bất trắc gì cô sẽ hối hận không kịp mất. Thẩm Mộng Dao lảo đảo đứng dậy thấy Ảo Ảnh rời đi liền đuổi theo.
Lúc đám đàn em của Lão Diệp đuổi đến thì Ảo Ảnh và Thẩm Mộng Dao đã rời đi không một bóng dáng, chỉ thấy Thích Dư Châu chật vật đứng dậy từ trên chiếc bàn trà đổ nát.
"Mẹ nó tên Ảo Ảnh, Thích Dư Châu này thề phải bắt mày trả giá" Thích Dư Châu vừa lau máu trên mũi vừa chửi
"Cô không sao chứ?" Tả Tịnh Viện cầm một cái khăn tay đưa cho Thích Dư Châu
"Không sao, cảm ơn" Thích Dư Châu đứng lên nói
Tả Tịnh Viện thấy cô ta không sao liền bỏ đi vào nhà, hiện tại vẫn là nên vào trong bồi Lão Diệp, vẫn là nên có một lời giải thích thoả đáng với ông ta. Lão Diệp mặc dù có chút nóng tính nhưng mà vẫn còn chút tốt đi, nhất là đối với mấy đứa đàn em ông ta không tiếc tiền cho bọn chúng thoải mái tiêu sài, ăn chơi.
Trương Hân đang ở nhà thì nhận được tin của Tưởng Thư Đình nên cũng gấp gáp chạy đến, Hứa Dương không an tâm nên cũng đòi đi theo.
Lúc đến nơi thì tất cả mọi thứ chỉ còn là một đống đổ nát, vì không tiện ra mặt nên Trương Hân cùng Hứa Dương đành đứng ở một góc quan sát. Cả hai thấy Lão Diệp cùng Thích Dư Châu đang căn dặn mấy đứa đàn em nhanh chóng đuổi theo Ảo Ảnh.
"Cô gái sát thủ?" Hứa Dương cũng nghe hai người kia sau đó lại nghe Trương Hân lập lại, cô không khỏi nhíu mày nhìn Trương Hân ngờ vực nói.
"Có khi nào cô gái đó là cô gái bí ẩn xuất hiện ở kho hàng ngoại ô thành phố S mà cậu nói không?"
"Cũng có thể là cô ta. Thôi chúng ta nên rời khỏi đây đi, ở lại thêm một chút lại rất nguy hiểm cho chúng ta và cả sự an toàn của Thư Đình" Trương Hân thấy đàn em của Lão Diệp chuẩn bị đi ra liền nhanh tay kéo Hứa Dương rời đi, hiện tại cũng không xuất hiện mắc công ảnh hưởng đến sự an toàn của Tưởng Thư Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
FanfictionSẽ thế nào nếu một sát thủ gặp một tướng cướp??? Sẽ thế nào nếu cả hai yêu nhau? Sẽ thế nào nếu cả hai đều thấu hiểu cho quá khứ của nhau.... Tình yêu... *** Tui lấy ý tưởng từ bộ phim Nữ sát thủ của đạo diễn Đặng Minh Quang. Nhưng tui sẽ thay đổi m...