Chương 4: Đừng để tôi cho người khử luôn cô!

101 11 0
                                    

Thẩm Mộng Dao đuổi theo Ảo Ảnh qua mấy con đường thì bị mất dấu, cô dừng xe lại bên đường không khỏi tức giận mà ném nón bảo hiểm xuống đất.

"Vậy mà vẫn để cho tên Ảo Ảnh đó chạy thoát"

Thẩm Mộng Dao chạy về căn hộ của cô, vừa vào đã tức giận quăng cái balo xuống sô pha gần đó.

"Nghe giọng thì thấy tên Ảo Ảnh là một cô gái, có lẽ tuổi còn rất trẻ. Mình không tin Thích Dư Châu không biết Ảo Ảnh là nữ nhưng mà sao cô ta không nói cho mình biết trước" Thẩm Mộng Dao ầm thầm nghĩ trong lòng

Cô tạm gác mọi rắc rối ra sau đầu mà đi tắm, lúc nảy giao đấu với tên đó cô bị trầy ngay cánh tay một chút, chắc là do chiếc vali đụng trúng.

"reng" "reng" "reng"

Vừa định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lão Vương bên Mỹ gọi về cho cô

"Alo tôi nghe" Thẩm Mộng Dao lạnh giọng nói

"Chuyện sao rồi? Cô đã lấy lại được chiếc vali chưa?" Lão Vương lớn giọng hỏi

"Thất bại, chiếc vali vẫn chưa lấy lại được. Hiện tại tôi rất mệt có gì ông cứ gọi mà hỏi tình hình từ Thích Dư Châu, lúc đó cô ta ôm chiếc vali hàng cùng với Lão Diệp chạy trước" Thẩm Mộng Dao tắt máy rồi quăng chiếc điện thoại trên giường liền vào phòng tắm.

Thẩm Mộng Dao tắm xong liền ngồi ở trên giường chơi điện thoại, nhưng mà lúc này trong đầu cô chỉ nghỉ đến giọng nói của tên Ảo Ảnh kia.

Giọng nói tuy không trầm như cô nhưng lại tạo cho cô một cảm giác rất cảm áp, lúc cô bị tên đó ôm vào người cô cảm nhận thân thể đó có chút gầy nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy an tâm khi dựa vào người đó.

"Thẩm Mộng Dao, mày bớt suy nghĩ viễn vông đi. Lo mà tìm lại cái vali rồi khử tên Ảo Ảnh đó chứ không phải là nghĩ đến mấy cái thứ vô nghĩa này"

Thẩm Mộng Dao tự nói với bản thân được một lúc thì cất điện thoại sang một bên mà đi ngủ, ngày mai cô muốn trở về cô nhi viện trước kia tìm hiểu thông tin về người chị đã thất lạc trước kia của cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thích Dư Châu, tại sao lúc đó cô lại bỏ lại một mình Thẩm Mộng Dao mà rời đi trước hả?" Lão Vương tức giận quát lớn

"Lúc đó tôi phải ôm chiếc vali hàng nên..." Thích Dư Châu ấp úng nói

"Cô đừng có mà nguỵ biện, đây là lần cuối cùng tôi nhắc cho cô nhớ đừng có mà vì một chút lợi ích mà phá hư việc của tôi" Lão Vương tức giận nói

"Dạ em biết rồi thưa ông chủ" Thích Dư Châu nén giận nói

"Liệu mà làm việc, đừng để tôi cho người khử luôn cô!" Lão Vương hù doạ xong liền cúp máy trước.

"Con mẹ nó, sớm muộn gì Thích Dư Châu tôi cũng xử luôn ông, đồ cha già chết tiệt" 

Thích Dư Châu tức giận đấm 2 đấm xuống giường, cơn tức giận này cô cũng thể bỏ qua. Cả tên Ảo Ảnh cùng Thẩm Mộng Dao đều phải chết.

"Tụi bây đâu?" Thích Dư Châu lớn tiếng gọi

"Chị Châu, chị gọi tụi em" Một tên đàn em chạy lên nói

"Sáng ngày mai sắp xếp một cuộc hẹn cho tao với Lão Diệp, nhắn với bên Lão Diệp là tao có chuyện cần bàn với ông ta" Thích Dư Châu nói

"Dạ tụi em biết rồi"

"Ra ngoài đi"

"Dạ"

Thích Dư Châu châm điếu thuốc, vừa thở ra một làn khói vừa trầm tư suy nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nhà Lão Diệp

"Alo, tôi Lão Diệp nghe" 

"Tôi là Lão Vương, sắp tới tôi sẽ cho Thích Dư Châu đưa cho anh chuyến hàng khác, lần này địa điểm ngay tại nhà của anh" Lão Vương nói

"Được, nhưng mà ông chắc lần này tên Ảo Ảnh sẽ không đến chứ?" Lão Diệp hơi lo ngại nói

"Tôi sẽ cho người đến giúp ông, đảm bảo lần này tên Ảo Ảnh đó sẽ chết. Tôi đã cử người sang giúp ông khử cái tên Ảo Ảnh đó rồi" Lão Vương nói

"Được, tôi tin ông lần này" Lão Diệp nói

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn cứ bí mật của Ảo Ảnh

Ảo Ảnh sau khi lấy được chiếc vali đó về liền mở nó ra, quả thật bên trong là 1 triệu đô.

Cô không khỏi nở một nụ cười trong lòng nhưng mà điều khiến cô chú ý nhất đó là cô gái đã xuất hiện và đánh nhau với cô lúc ở kho hàng.

Thân thủ của cô ta rất tốt và đặc biệt hơn nữa là mùi nước hoa cô ta sử dụng, hương nước hoa đó khiến Viên Nhất Kỳ cô phải xao lãng mà dính của cô gái đó mấy đòn.

Cô không thấy được mặt của cô gái đó nhưng mà hương nước hoa của cô ta đúng là gây ấn tượng rất mạnh với cô.

Sau một hồi suy nghĩ thì Viên Nhất Kỳ đi tắm và xử lí vết thương ở tay, máu đã thấm ra lớp vải băng mà cô đã băng trước đó.

"Để em băng vết thương lại cho chị, mà cô gái đó cũng ra tay mạnh thật, vết thương rách ra rồi" Vương Dịch nhanh chóng lấy hộp cứu thương xử lí vết thương cho cô.

"Cũng không trách được, lúc đó cô ta chỉ muốn lấy lại chiếc vali, chắc cô ta là người của Lão Diệp, có gì ngày mai chị gọi hỏi Tả Tả xem cô ta là ai" Viên Nhất Kỳ nhịn đau nói

"Đúng thật như lời Tả Tả nói, lần này bọn chúng là muốn lấy mạng chị" Vương Dịch cảm thán nói

"Chị phá biết bao nhiêu vụ của bọn họ rồi, nếu không giết chị thì chúng nó sẽ rất khó làm ăn. Chị hiện tại chỉ sợ Lão Châu sẽ ra tay với chiếc vali, dù sao chiếc vali vẫn là một món mòi ngon mà" Viên Nhất Kỳ nhìn vết thương được băng bó cẩn thận nói

"Thôi cũng tối rồi, chị mau vào tắm rửa rồi ngủ đi" Vương Dịch dọn đồ nói

"Em không về sao? Không sợ chị em giết à?" Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch còn chưa về nên hỏi

"Hôm nay em ở nhà chị một hôm, tối thế này về có nước bị giết luôn ấy chứ. Em sẽ ngủ ở sô pha cho nên chị đừng có dùng cái ánh mắt chết tiệt đó nhìn em" Vương Dịch liếc Viên Nhất Kỳ một cái, làm như cô sẽ làm gì chị ấy vậy, cô có lão bà rồi nhé.

[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ