Chương 10: Hơi thở ấy thật ngọt ngào

100 12 0
                                    

Lúc Viên Nhất Kỳ chạy về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Vương Dịch: "Chị không sao đó chứ?"

"Không sao, nếu lúc đó chị không chú ý đến Tả Tả thì chắc hai chị em mình khó lòng mà chạy thoát rồi" Viên Nhất Kỳ vừa rót ly nước lọc vừa cười nói

"Cũng may là lần này chúng ta thoát được, không là chết rồi" Vương Dịch ở đầu dây bên kia nghe Viên Nhất Kỳ nói không sao cũng thở ra một hơi an tâm.

"Vương Dịch, hiện tại chúng ta nên tạm ẩn mình một thời gian. Bọn chúng đã cố ý giăng bẫy để bắt chúng ta rồi, nếu cứ xuất hiện thường xuyên thì có khi lại rơi vào bẫy của tụi nó một lần nữa." Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói

Vương Dịch thở dài nói: "Vâng, em có cùng ý kiến với chị, với lại dù sao thì sắp tới em còn một kỳ thi quan trọng nữa, sau kỳ thi này thì em sẽ chuẩn bị ra trường."

"Đúng là thiên tài, em chỉ mới 20 tuổi mà đã sắp tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin rồi" Viên Nhất Kỳ nghe Vương Dịch nói thế thì cười lớn chọc ghẹo đứa em của mình.

"Chị cứ ở đó mà giỡn, mà vết thương chị sao rồi?"

"Ba đồ quỷ đó sao làm khó được chị, sáng mai chị sẽ đến gặp SoSo để chị ấy xem vết thương cho chị, em đừng lo quá" Viên Nhất Kỳ cười trấn an Vương Dịch.

"Thời gian tới chị có thể sẽ rất bận, bên phía Đoàn Nghệ Tuyền đang chuẩn bị cho một đợt album mới nên cần chị sáng tác và hơn hết là bả muốn quay mv của bả ở Sở cảnh sát" Viên Nhất Kỳ có vẻ ai oán khi nhắc đến việc mà người chị cộng tác trong công việc với cô nói vào buổi sáng.

Vương Dịch nghe xong thì chỉ biết cười, ai đời nhờ tướng cướp nổi tiếng và đang bị truy nã làm diễn viên cho mv mới của mình, nếu có đó cũng chỉ có một mình Đoàn Nghệ Tuyền là có thể làm được thôi.

"Chúc mừng chị, em sẽ thường xuyên đến thăm chị ở Sở cảnh sát"

Viên Nhất Kỳ nghe Vương Dịch nói liền nhăn nhó "Đừng có nói xui xẻo thế chứ Vương Nhất Nhất, chị đây còn muốn sống cuộc sống tự do nhé!"

"Chọc chị thôi, chị mau nghỉ ngơi đi em cũng tắm rửa rồi đi ngủ đây" 

Chào tạm biệt Vương Dịch xong Viên Nhất Kỳ liền đi tắm rửa rồi vệ sinh sơ vết thương, cũng may hôm nay cô cẩn thận nếu mà sơ suất có khi vết thương lại bị rách ra.

---------------------------------------------------------------------------

Thẩm Mộng Dao vừa tắm vừa suy nghĩ lại hết tất cả những chuyện vừa qua, tuy tên Ảo Ảnh đó có vẻ rất khả nghi nhưng những lời mà cô ta nói cũng có lý. 

Bởi vì Ảo Ảnh cho nên ông trùm đang dần mất niềm tin với Thích Dư Châu, vì vậy ông ta mới cử cô sang đây diệt trừ Ảo Ảnh và lấy lại chiếc vali.

Cánh tay phải của ông trùm không chỉ có mình cô và Thích Dư Châu, sát thủ của ông ta ở khắp mọi nơi, thành phố S chỉ là một thị trường rất nhỏ mà lão ta hướng đến mà thôi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy rất mệt khi phải chơi trò tâm lý với lão ta và cả Thích Dư Châu. Cô nàng mệt mỏi thở dài ngã lưng xuống giường, bàn tay cầm lấy sợi lắc tay bằng bạc trên đó khắc hai chữ "Dao Dao". Nhìn thấy nó cô không khỏi nhớ về quá khứ.

18 năm trước

"Tỷ tỷ ơi, cứu Dao Dao, có con rắn rất to. Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ ơi" Thẩm Mộng Dao trông hình hài cô bé 5 tuổi đang cầm khúc cây nhỏ cố gắng đuổi đi con rắn đang nhe răng nanh với mình.

Bất chợt một cô nhóc lớn hơn chạy lại với khúc cây to trên tay, vừa đuổi con rắn vừa chửi: "Cho mày chết nè! Con rắn kia cho mày chết, mày dám bắt nạt em gái tao hả!? Cho mày chết!"

"Dao Dao ngoan nín khóc nè! Tỷ tỷ đuổi nó đi rồi, em nín nhe, ngoan còn có tỷ tỷ" Cô nhóc lớn hơn ôm Thẩm Mộng Dao dỗ dành, còn lấy ra trong túi một viên kẹo sữa để dỗ dành cô bé.

"Tỷ tỷ, Dao Dao...sợ..." Bé con Thẩm Mộng Dao thút thít khóc, nhưng vẫn không quên ăn viên kẹo mà tỷ tỷ mình cho.

"Không sao, có chị ở đây không ai dám bắt nạt Dao Dao hết, nếu dám bắt nạt em chị nhất định sẽ đánh cho chúng nó tan xác" Cô gái nhỏ kia hung hăng nói còn không quên đưa nắm đấm nhỏ ra mô tả.

"Dạ"

Nụ cười vui vẻ và ấm áp của hai đứa trẻ ấy làm Thẩm Mộng Dao của hiện tại khi nhớ lại không khỏi rơi lệ, gần 20 năm thất lạc hiện tại cô đã quay lại chốn cũ nhưng người thân của cô đã không còn ở đó nữa.

Cô không biết tỷ tỷ của mình hiện tại sống như thế nào? Đã quên hay vẫn nhớ đến đứa em gái nhỏ hay khóc nhè này.

Khi cô quay lại cô nhi viện thì mọi thứ ở đó đã khác, người ta nói hơn 10 năm trước cô nhi viện đã dời sang nơi khác rộng rãi thoải mái hơn. Họ nói rằng có một cặp vợ chồng giàu có nào đó đã quyên góp một số tiền lớn để cô nhi viện có thể chuyển sang một nơi có điều kiện sống tốt hơn.

Thẩm Mộng Dao gạt đi nước mắt nơi khoé mắt và cất chiếc lắc vào một chiếc hộp đặt ở tủ đầu giường, bản thân thì lấy bông băng thuốc đỏ ra xử lý mấy vết trầy ở tay và chân. 

Ở trên lưng cô cũng bị thương nhưng cô không với tới để thoa thuốc. Thôi đành vậy sáng mai cô đến bệnh viện để y tá ở đó giúp cô xử lý chúng.

Trước khi đi ngủ Thẩm Mộng Dao vẫn còn băn khoăn về những lời mà Ảo Ảnh nói và hơn hết là nụ hôn của tên đó.

Hơi thở ấy thật ngọt ngào.





[SNH48][HẮC MIÊU] ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ