14. hai mươi kilomet

1.9K 154 0
                                    

Taehyung ôm Jungkook lên phòng cậu, anh choáng ngợp vì sự ấm áp của căn phòng này, đặt Jungkook xuống giường anh khẽ trầm trồ một tiếng. Jungkook ho vài cái, cậu thuận tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

"Phòng em thực sự đẹp, tông màu nhẹ và tôi cá là nắng chiếu vô rất tuyệt đấy."

Jungkook bật cười, cậu ôm lấy cánh tay anh rồi co gối, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào Taehyung, Jungkook bấm cái công tắc gần đó, toàn bộ căn phòng lại được sáng đèn.

"Chú nói gì thế, trời đã kéo cơn ngoài kia rồi cơ mà, em còn nghe cả tiếng mưa phùn nhỏ đấy."

Taehyung lại gật đầu, anh đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc của cậu, sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Taehyung thấy chiếc dây thừng nhỏ treo đầy hình của Jungkook ngày xưa, anh nhẹ nhàng nâng từng tấm rồi bật cười, cũng đáng yêu lắm! Và anh nhìn sang cái laptop của cậu, có một tờ note nhỏ ghi "mình là dịch giả Jeon Jungkook", Taehyung hơi khựng lại, anh suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Jungkook:

"Em là dịch giả?"

"Um...uh đúng là...như vậy."

Jungkook muốn bật cười, hình như anh cũng đã nhận ra điều gì đó giống cậu.

"Ngày đầu tiên em hỏi tôi "how to love you" có nghĩa là gì trong khi em là một dịch giả sao?"

Taehyung trợn tròn mắt, cậu cố ý gài anh hay có ý gì thế? Jungkook phá lên cười, cậu kéo chiếc chăn bông ấm áp chùm lên người.

"Chú không biết khi gặp những người handsome sẽ quên hết chữ trong đầu hả?"

"Handsome?"

Taehyung nhếch chân mày, cậu đùa anh đấy à? Taehyung không hỏi nữa, anh ngồi xuống chiếc ghế cậu hay ngồi làm việc, thì ra nó...chiếu thẳng qua phòng anh, một góc nhìn vô cùng thuận mắt và toàn cảnh. Taehyung vừa ngồi xuống bỗng mất thăng bằng, khuỷu tay vô tình đè lên phím enter và tích tắc...màn hình sáng lên với hình nền...là anh.

"Cái gì đây Jungkook?"

"Không có gì đâu."

Jungkook hốt hoảng, cậu chạy xuống giường rồi gập chiếc laptop lại một cách mạnh bạo, tiếp đó là kéo Taehyung đứng dậy và đủn anh ra khỏi phòng. Bí mật của cậu...bị lộ rồi. Taehyung vẫn ngỡ ngàng, anh đứng phía ngoài không tránh được mấy câu hỏi bao quanh, bức hình đó...rõ ràng là anh mà?

.

Một lúc sau Taehyung mới mở cửa và bước vào, Jungkook lại lao đầu vào dịch sách để khỏi phải suy nghĩ lung tung, cậu bặm môi và rất đăm chiêu làm việc.

"Nhìn mấy chồng sách của em tôi mệt quá."

Taehyung đặt xuống trước mặt Jungkook một cốc cà phê thơm phức sau đó nhìn hai bàn tay cậu thoăn thoắt trên cái bàn phím sớm đã nhẵn nhụi.

"Thế chú nhìn em có mệt hay không?"

Jungkook quay sang mỉm cười, Taehyung không nói nữa, anh cầm lấy vài cây bút đủ màu rồi vẽ vời mấy thứ linh tinh gì đó. Nghề dịch giả coi vậy mà mệt mỏi thật. Bất quá lại có Taehyung ở đây nên cậu không thể tập trung, Jungkook nhìn theo từng nét vẽ rời rạc của anh trên tấm giấy trắng...rất đẹp.

Taehyung vẽ một con đường dài, anh khắc hoạ trên từng nét bút màu, Taehyung vẽ từng đám mây bồng bềnh, trước khi kết thúc, anh vẽ lên đám mây con số "20 kilomet". Jungkook chau mày, cậu ngồi xuống sàn với anh rồi chỉ tay vào đám mây ấy.

"20 kilomet? Ý nghĩa là gì?"

Taehyung dừng bút, anh dơ bức tranh đơn giản lên nhìn một cách kì lạ, sau một hồi ngắm nghía đủ mọi góc cạnh Taehyung mới quay sang Jungkook:

"Số 2 gắn liền với hình ảnh một đôi, một cặp. Ý nghĩa của số 20 được người ta xem là hạnh phúc viên mãn, vẹn toàn. Tôi viết thêm 'kilomet' vì vốn dĩ đoạn đường đến với nhau sẽ rất dài..."

Khó hiểu? Đúng rồi, ngay cả Jungkook còn khó hiểu trước lời giải thích này. Taehyung đang ám chỉ điều gì chính Jungkook cũng không thể tìm ra. Ý anh là họ thuộc về nhau nhưng đến với nhau rất khó, hay là...anh đang nói về một mối tình nào đó của anh?

"Này chú nói cái gì thế? Em không hiểu."

Jungkook cầm lấy bức tranh, cậu nằm xuống sàn ngay cạnh dưới chân Taehyung.

"Lên đây nằm này."

Taehyung cười nhẹ, anh đỡ lấy đầu Jungkook rồi đặt lên đùi mình, Jungkook bất giác đỏ mặt, cậu ngước lên nhìn anh, bờ môi ấy, cậu muốn chạm vào...

"Taehyung, chú tặng em bức tranh này có được không?"

Jungkook xích người nằm gần vào anh hơn, Taehyung cũng không bài xích, anh để cậu làm tất cả những gì mình muốn, nghe Jungkook nói, Taehyung cúi xuống nhìn cậu, gương mặt trẻ con khi ốm trông rất đáng yêu.

"Vốn dĩ nó rất xấu mà?"

Taehyung chau mày.

"Nó xấu nhưng mà chú đẹp."

Jungkook bật cười khúc khích, cùng lúc đó bao tử cậu kêu ầm ĩ, Taehyung nhìn cậu, cậu nhìn Taehyung, đúng rồi, vốn dĩ cậu ra khỏi nhà để đi mua thức ăn mà?

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ