40. về đây với anh

1.7K 115 3
                                    

"Còn một chuyện thưa phiên toà, Dae Hyun là cố ý giết người, hắn đã nã súng vào ba cháu!"

.

Jungkook nắm chặt bàn tay kiên quyết, Dae Hyun nhìn cậu tức đến run người, việc cảnh sát Jeon bị bắn hiện tại ai cũng biết cả, chỉ là Jeon Jungkook vẫn muốn đưa nó ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Dae Hyun, tới đây là đủ rõ ràng rồi."

Jungkook quay sang nhìn Dae Hyun với ánh mắt căm giận, nếu có thể...cậu thật sự muốn nã thêm hai phát súng vô hắn, một phát vì ba cậu...một cái vì cậu và Taehyung.

.

Jungkook được trả tự do, cậu nhờ Yoongi đưa mình đến bệnh viện ngay lập tức, ông Jeon hiện tại đã được phẫu thuật gắp đạn. Bị mất khá nhiều máu nên ông vẫn chưa tỉnh, mặc dù như thế nhưng vết thương cũng không quá nặng, ông Jeon vẫn có thể phục hồi nhanh sau khi tỉnh, và bây giờ đã là 4 giờ chiều!

"Mẹ...con trai xin lỗi mẹ nhiều lắm."

Jungkook vừa vào phòng bệnh đã thấy bà Jeon tiều tụy nắm tay chồng mình, nước mắt cậu bất chấp rơi, bà Jeon lại xót xa kéo cậu vào lòng.

"Tại sao không nói cho mẹ hả...hai cha con tại sao lại giấu mẹ?"

Cánh mũi bà bắt đầu cay cay, Jungkook càng khóc lớn, chính cậu cũng không biết mình đã bị lừa. Jungkook ngước lên nhìn bà với ánh mắt hối lỗi...do cậu mà mọi chuyện mới thành ra như thế này sao?

"Con xin lỗi...chính con cũng không biết mình bị lừa như thế, nhìn mẹ như thế này...con thật sự..."

"Không sao con trai, mọi chuyện đã qua rồi...mẹ rất cám ơn Taehyung đấy, thằng bé đã giúp ta thắng trong vụ xét xử trước toà, Taehyung đang ở nhà chờ con đấy, chính cậu ấy túc trực bên ba con hết đêm hôm qua, chúng ta vẫn nên nói một lời cảm ơn."

Bà Jeon mỉm cười sau đó đưa tay lên xoa đầu Jungkook, cậu mở lớn mắt, bà nói như thế không lẽ nào Taehyung có liên kết với ba mình?

"Mẹ nói sao?"

"Con nghe không lầm đâu, Taehyung là người tử tế, con quen cậu ấy thì chắc chắn gia đình sẽ ủng hộ hết mình. Chắc con cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

Jungkook im lặng nhất thời không biết phải nói gì, cậu ngước lên nhìn ông Jeon, một nỗi hối hận nổi lên trong lòng cậu đến ngậm ngùi.

"Mẹ cũng mệt rồi, hay mẹ về nhà đi, con ở lại đây chờ ba tỉnh."

"Một lát nữa mẹ về, mấy hyung ở văn phòng đang sắp xếp xuống đây rồi, con liệu mà tạ tội với các hyung đi, Yoongi và Namjoon buổi tối sẽ đến thay ca cho mẹ, con trai về nhà nghỉ ngơi đi nào, à Taehyung chưa ăn gì đâu nhé."

Bà Jeon bật cười khi thấy cậu thất thần lúc nghe các hyung sẽ xuống Busan. Nói là xuống xử tội Jungkook nhưng chắc cũng chỉ ở được hơn một ngày vì công việc tồn đọng rất nhiều.

"Vâng...con xin phép."

Jungkook không ngoan cố nữa, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu chào bà và ra ngoài...

.

Vài ánh đèn đường chớp chớp dựt dựt và phát sáng, Jungkook bước đi trong cái lạnh của mùa đông đang tràn về, cậu đi lung tung nơi mà không thực sự về nhà, cậu không hề biết Taehyung đang mong chờ cậu ở nhà như thế nào.

Đến gần mười giờ tối, mấy ánh đèn cũng sắp đi ngủ, lúc này Jungkook mới đi đến trạm xe buýt gần đó và chờ chuyến xe cuối cùng, bầu trời bắt đầu rải mưa phùn, Jungkook rùng mình vì cái lạnh, chiếc áo của cậu không đủ ấm trong cái tiết trời buốt giá này.

Trạm xe bây giờ chỉ còn mình Jungkook đứng chờ, cậu cho hai tay vào tui áo...bỗng điện thoại cậu reo lên từng hồi nhạc quen thuộc. Jungkook hấp tấp mở ra và nhận ra dòng số mình đã thuộc lòng từ lâu... Taehyung gọi.

"A-alo..."

"Về đi, anh nhớ môi em."

Ngay khi dứt câu, Jungkook chưa kịp trả lời bên kia đã cúp máy, tay chân cậu bắt đầu run, nước mắt cũng chẳng biết từ đâu mà trào ra, giọng nói của Taehyung vừa rồi rất gấp gáp nhưng đổi lại trong lời nói ấy là một sự dịu dàng ấm áp. Cậu đứng dưới trạm xe khóc đến lợi hại, tay áo liên tục đưa lên che mắt vì thứ chất lỏng ngày càng trào ra nhiều.

Vừa hay chiếc xe buýt cuối cùng đến trạm, Jungkook nhanh chóng lên xe và hối thúc bác tài xế. Cậu ôm chặt lấy chiếc điện thoại vào trong lòng, bây giờ chẳng cần suy nghĩ phải đối mặt với anh ra sao, bây giờ chỉ cần ôm anh và sụt sịt một trận thật lớn.

.

Với gương mặt hiền lành lại lem nhem nước mắt của Jungkook, bác tài thấy cậu hối thúc như thế cũng không lấy làm tức giận, bác chỉ cười hiền vì y như trên xe có cậu nhóc mười tuổi mít ướt lạc mẹ. Khi đến nơi, bác thấy cậu chẳng cầm gì ngoài điện thoại, nhận thấy như thế, bác có ý định miễn phí chuyến cuối này cho cậu luôn.

"Bác ơi cháu không..."

"Vào nhà đi, bác cho cháu chuyến này đấy, lần sau không khóc trên xe bác nữa nha, cháu khóc như thế bác không nỡ lấy tiền đâu."

Jungkook đang mếu máo lại bắt đầu mỉm cười. Bác tài thấy thế càng cười lớn hơn nữa. Jungkook lật đật bước xuống xe, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu đã kịp thời cúi sâu và nói lớn:

"Cháu xin lỗi vì đã hối thúc bác khi nãy và bây giờ cháu cám ơn bác rất nhiều."

Nói xong cậu xoay người vào cổng, bác tài xế cũng gật đầu đồng ý và lái đi, nhà cậu vẫn sáng đèn, chứng tỏ là ai đó vẫn chờ cậu.

*Cạch...sầm

Không cần cậu lên tiếng, khi chuẩn bị đưa tay lên mở cửa, cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào, tiếp đến là rơi vào vòng tay ấm áp của một người mang mùi hương quen thuộc.

"Sao để anh chờ em lâu như thế? Anh nhớ em thật mà, em không tin sao Jeon Jungkook?"

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ