21. ngày em về

1.9K 156 0
                                    

Mưa lại vô tình rơi vào ngày em về...

Jungkook trên lưng đeo chiếc balo đen, tay cầm cây dù trắng và đi một cách vội vàng để tránh mấy hạt nước đang bắn lên giày, Jungkook đã hoàn thành công việc từ hôm qua nhưng hôm nay cậu mới về, đêm qua cậu đã nằm tâm sự với Seokjin về cảm giác của mình với Taehyung, anh cũng chia sẻ với cậu rất nhiều điều và dặn bất cứ khi nào cậu mệt mỏi đều có các hyung bên cạnh.

Jungkook hít lấy mùi mưa mát lạnh, nói thế chứ cậu đã rất nhớ căn hộ này, Jungkook đẩy chiếc cổng trắng chỉ cao ngang người và bước vào. Mấy giàn hoa hồng coi vậy mà sống vẫn tốt, Jungkook bứt lấy một cánh trĩu nước rồi mỉm cười.

"Xin chào, người yêu của anh đã về."

Taehyung đội chiếc mũ beret nâu nhạt, vùng trán lộ ra vì mái tóc kia đã được giấu tỉ mỉ trong chiếc mũ, anh mặc cái áo len cùng màu và một chiếc quần trắng, Taehyung cũng cầm một chiếc dù trong suốt và bước tới gần cậu. Jungkook đỏ mặt, đúng là lúc nói hay lắm nhưng lúc Taehyung hành động lại thấy rất ngượng ngùng.

"Em vào nhà đã."

Jungkook sốc lại balo rồi bước nhanh hơn. Taehyung chỉ cười, anh cũng nối bước cậu vào nhà, căn nhà mới mấy ngày không người mà lạnh quá, Taehyung thầm nghĩ mình cần làm nó ấm lại như trước.

Jungkook thả balo, người dính vài hạt mưa nên cậu gỡ luôn cái áo hoodie ra. Taehyung vẫn đang chờ cái dù chảy bớt nước rồi mới treo lên. Jungkook thả phịch người xuống sofa và thở dài, hôm nay cậu thích sự ẩm ướt này. Jungkook mặc chiếc áo thun mỏng để lộ hai cánh tay trắng trẻo, cậu lại đang gác nó lên đỉnh đầu và suy ngẫm gì đó.

"Để anh ôm em."

Jungkook lại đỏ mặt, Taehyung bình tĩnh ngồi xuống và ôm ngang người kéo cậu vào lòng mình, Jungkook đứng hình, cánh tay cứng nhắc hạ xuống trên vai anh. Trong một khắc Taehyung xoay người ngồi lên sofa và để Jungkook ngồi hẳn lên đùi mình.

"Chà...các hyung chăm em giỏi thật đấy."

Taehyung lại bận rộn điều chỉnh tư thế, chiếc sofa rộng vừa đủ để cả hai có thể nằm xuống, Taehyung hạ người cậu vào phía trong, anh xếp thêm mấy cái gối để nằm, tiếp đến anh để Jungkook nằm lên cánh tay mình, và rồi Taehyung cũng nằm xuống, anh kéo trọn Jungkook nằm vào lòng mình ôm chặt.

Chiếc chăn mỏng màu trắng kia được Taehyung phủ kín lên hai cơ thể, chân anh gác lên và kẹp chặt Jungkook, ấm áp vô cùng.

"Chú...làm gì vậy?"

Jungkook vẫn im lặng, cậu ngước lên nhìn gương mặt đang sát cạnh, hơi thở đều đều của Taehyung cậu có thể cảm nhận rất rõ ngay lúc này. Cánh tay trắng trẻo của Jungkook đang bấu chặt vào anh, Taehyung nhếch chân mày nhìn cậu, anh cúi xuống và cọ cọ chiếc mũi cao vào đôi gò má của cậu.

"Âu yếm em."

"..."

"Em về làm anh vui."

"Chú chỉ nói xạo, em buồn ngủ."

Jungkook vui vẻ cọ tiếp đôi má hồng hào vào mũi anh, cậu bắt đầu lim dim vì sự ấm áp này.

"Ngủ đi."

Dứt câu Taehyung siết chặt cậu hơn, mùi sữa thơm nồng trên mái đầu cậu, Taehyung vùi vào ngửi thật mê muội. Jungkook thật đúng đắn khi bỏ đi và trở về với một Kim Taehyung mang danh là người yêu cậu.

"Chú...em thích chú lắm đó."

"Em ngủ đi."

Taehyung bật cười trầm khàn, chỉ vì một ánh đèn của căn hộ đối diện mà khiến anh hạ mình hết cỡ như thế này. Lắm lúc Taehyung cũng tự hỏi vì sao anh lại làm như thế chỉ vì một cái bóng đèn không hơn không kém? Taehyung lại bỏ dở bức tranh vườn hoa mặt trời mà đến đây với Jungkook. Hôm nay cậu về nên anh chắc chắn sẽ ở đây cả ngày với cậu.

.

Ngủ một mạch đến trưa, Jungkook thức giấc thì Taehyung đã không còn nằm ôm minh, theo thói quen, cậu cầm chiếc điện thoại lên và bấm xem giờ, tiện thì kiểm tra xem có gì quan trọng không.

Jungkook ngồi dậy gật gù với mớ tóc bù xù, không có gì quan trọng Jungkook liền cho chiếc điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy vươn người, mùi hương của Taehyung vẫn ảm trên người cậu, đặc biệt thơm!

"Taehyung, chú đâu rồi?"

Jungkook xỏ đôi dép bông thỏ hồng vào bếp, cậu cần uống nước vì cổ họng đã sớm khát khô, Jungkook vừa bước tới tủ lạnh liền thấy một đĩa mì ramen được xào với rất hiều mực và tôm. Cậu chậm lại bước đi, chân sau còn chưa kịp rút lên cậu đã đưa mắt nhìn quanh xem có ai không.

Jungkook nhún vai xoay người lấy chai nước khoáng và làm vài ngụm lớn, cậu nhìn thấy một tờ note vàng trên một ly cam ép. Jungkook nhíu mày gỡ tờ note và xem xét.

"Chắc là đói rồi phải không, lát nữa anh qua, anh bận nên về nhà rồi, cam ép sẽ ngon hơn mấy chai nước lạnh của em."

Jungkook tủm tỉm cười, cậu đưa tay cầm tờ note lên mũi cọ mấy cái, chiếc mũi chun lại ngại ngùng cực kỳ đáng yêu.

"Ai mà cần chú làm vậy chứ...chú cứ làm như thế em...thích lắm."

Sự ngọt ngào tuôn chảy trong tim, Jungkook vui vẻ ngồi vào bàn, Kim Taehyung là đồ dịu dàng nhất thế gian. Nhưng nhắc đến mới nhớ, hiện tại Jungkook cũng về nhà rồi nên anh cũng quên luôn một lời giải thích về tối hôm đi ăn cùng Bora...nói rằng anh đã thương em từ lâu rồi.

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ