Mấy ngày nay chạy deadline, Jungkook cơ bản đã ăn uống không đủ chất, vậy mà Bora cũng không buông tha cho cậu, mỗi ngày cô đều đặn nhắn tin hỏi cậu về Taehyung, cách ngày lại làm như vô tình lắm mà đến căn hộ của anh. Taehyung lại chẳng hề đề phòng, anh vẫn niềm nở đón tiếp như mọi ngày.
"Bora à đừng làm phiền tôi nữa."
Jungkook gắt lên trong điện thoại, mấy ngày nay trong cậu đã xanh xao đi rất nhiều, bờ môi hồng hào vậy mà giờ đây muốn trắng bệch.
"Tôi thích anh Taehyung!"
"Mặc kệ cô."
Jungkook điên máu, cậu dập mạnh cú điện thoại rồi ném nó lên giường, cậu biết Bora thích anh, nhưng thứ làm cậu khó chịu đó chính là miệng Bora đã nói thẳng câu đó với cậu, Jungkook gập máy, cậu cần đến cửa hàng tiện lợi một chút.
"Em gầy quá Jungkook."
Taehyung khép lại cánh cổng, chắc anh cũng chuẩn bị đi đâu đó, hôm nay Taehyung mặc áo gile đan màu hạt dẻ, phía trên đeo một cặp mắt kính đen không tròng, anh nhìn Jungkook mặc mỗi chiếc áo thun nhỏ rồi hấp tấp chạy ra ngoài. Mấy ngày nay anh không gặp cậu mà trông cậu tiều tụy đi rất nhiều.
"Chú lo cho em à?"
Jungkook mỉm cười, cậu dừng chân chờ anh, Taehyung không nhanh không chậm liền bước đến bên cậu, anh vòng một tay nhấc bổng cậu lên, Jungkook được đà mà ôm chắc lấy anh, cậu nhớ mùi của anh.
"Xem nào, nhẹ quá. Em sút kí rồi phải không?"
Jungkook bỗng ôm lấy cổ Taehyung, hai chân quắp chặt vào eo anh, mới mấy ngày thôi mà trông Jungkook nhỏ xíu trong lòng anh thế này. Cậu nghiêng đầu nằm lên vai Taehyung, hiếm lắm mới có cơ hội được gần sát anh như lúc này.
"Chú đưa em đến cửa hàng tiện lợi đi, em đói."
Taehyung bật cười, anh sốc nhẹ người cậu lại rồi siết chặt thêm một lúc nữa, gọi là nhớ cậu thì hơi quá, mấy ngày qua anh muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn lúc trước.
"Em đu đeo như thế này thì đi đâu nổi, hay là về nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho em."
Nói đoạn Taehyung liền sải bước về nhà, Jungkook cười tít, Taehyung không có ý định thả cậu xuống nên cậu càng ôm chặt hơn. Đi qua dàn hoa hồng leo, Jungkook thuận tay bứt luôn mấy chiếc, cảm giác này...tuyệt quá.
"Chú...Bora có liên lạc với chú không?"
Sau khi vào nhà, Jungkook được anh thả xuống, cậu lưu luyến chưa muốn rời nên hai tay vẫn còn quàng trên cổ anh.
"Có, cô ấy hẹn sau đi hoàn thành công việc sẽ rủ tôi đi ăn đêm."
Taehyung xỏ đôi dép bông đi trong nhà, anh cũng không quan tâm lắm đến hành động của Jungkook.
"Chú có đồng ý không?"
"Có!"
Jungkook ngay lập tức rũ mi, Bora nhìn như thế mà mạnh dạn hơn cậu tưởng rất nhiều. Ngay cả cậu nhà phía đối diện cũng chưa dám một lần rủ anh như thế.
"Chú...Bora thích chú."
Jungkook không nhìn mặt Taehyung, cậu đứng nép lại, cậu cũng rất thích anh.
"Tôi biết."
"Thế sao chú không cách xa cô ấy ra?"
Jungkook bĩu môi, cậu giả vờ đưa một chân lên rồi chao đảo vào lòng anh, Taehyung cười nhẹ, anh đưa tay lên kéo cậu lại sua đó cúi xuống sát tai thì thầm điều gì đó rất nhỏ.
"Tại sao phải cách xa? Cảm xúc của con người là chuyện bình thường, tôi muốn thử cảm giác được người khác thích."
Jungkook đứng người im lặng, ra là thế, ra là do cậu suy nghĩ nhiều quá. Taehyung nói đúng, cảm giác thích một người và muốn thân thiết hơn với người ấy là chuyện rất đỗi bình thường, điều không bình thường ở đây đó là Jungkook sợ Bora cướp lấy Taehyung...nhưng mà cũng đã là gì đâu mà cướp?!
"Thế còn em thì sao?"
Jungkook ngước lên nhìn hắn, nếu anh tinh ý nhận ra Bora thích mình thì chắc chắn anh cũng phải nhận ra cậu thích anh.
"Em thì sao ư? Em thì phiền phức."
Taehyung cười lớn, Jungkook cũng cười lớn, nụ cười tươi nhưng bên sâu lại là sự thất vọng, là anh không biết hay đang cố tình ép cậu phải tự chính mình nói. Jungkook buông Taehyung, cậu đi thẳng vào trong nhà bếp và anh nhếch chân mày nhìn cậu.
"Em đang vui hay đang buồn thế?"
"Em...đang vui."
.
Taehyung lấy đủ phần cơm cho Jungkook, trông cậu mệt mỏi quá, suy nghĩ một lúc anh liền pha thêm cho cậu một ly sữa nóng ít đường, Taehyung đặt phần ăn xuống trước mặt Jungkook, sau đó anh ngồi xuống đối diện. Anh nấu canh kim chi đậu phụ non cho Jungkook và một đĩa sườn chua ngọt kèm thêm salad tươi. Jungkook mới nhìn thôi mà dạ dày đã cồn cào. Cậu cầm đũa và bắt đầu dùng đũa.
"Jungkook, sau khi hoàn thành công việc, em muốn đi chơi với tôi không?"
Jungkook chống một tay lên bàn và hạ cằm xuống, chẳng hiểu sao ánh mắt anh lúc này không thể rời khỏi cậu, nhìn cậu rất đắm đuối...rất u mê.
"Đi với chú...và Bora?"
Jungkook ngước lên, cái miệng xinh vẫn còn dính mấy vệt đỏ ở bên mép, Jungkook ngưng cả nhai, khuôn miệng phồng lên và mở lớn mắt nhìn hắn.
"Chà....em thông minh thật đấy."
Nghe xong Jungkook lập tức bĩu môi, cậu liếc xéo anh một cách toé lửa rồi cúi đầu nhai tiếp miếng cơm dang dở. Tiếp đó Jungkook cầm ly sữa lên và uống cạn, đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, Jungkook gằn giọng:
"Đi, em phải đi chứ, chú rủ em mà."
"Thái độ của em với ly sữa kia nghĩa là gì?"
Taehyung khoanh tay dựa người ra phía sau, dạo gần đây khi nhắc đến Bora thái độ của Jungkook luôn mạnh bạo và phản kháng như thế, rất gay gắt.
"Em uống vì em CAY đó mà."
Jungkook liếc mắt. Cậu nhấn mạnh chữ "cay" khiến anh giật mình.
"Tôi có làm món nào có ớt cho em đâu? Sao em lại bảo CAY với tôi?"
Taehyung cũng chẳng vừa, không những anh đáp lại rất mạch lạc mà còn nhấn mạnh chữ khiến Jungkook tức run người.
![](https://img.wattpad.com/cover/287878121-288-k775991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fanfictaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...