1. Vừa gặp đã đổ lệ

738 72 8
                                    

2118, Kim Jungwoo.


-


Ngày đầu tiên của tháng Năm, chị Heidi thần không biết quỷ không hay cứ thế xuất hiện trong căn phòng khách sạn của tôi, đưa cho tôi một chiếc lọ bằng vàng tinh xảo, bảo rằng: "Uống hết chai dược này, sẽ giúp áp chế mùi máu của em khi ra mắt Ngài."

Tôi ngây ngốc nhận lấy chiếc lọ, con mẹ nó nặng như vậy, là vàng khối thật hay sao. Bỗng nhiên tôi nghĩ cả kiếp này—à không, chính xác hơn là kiếp này nếu như tôi không quyết định trở thành một ma cà rồng tập sự—cũng sẽ chẳng bao giờ gom đủ tiền mua nổi món đồ xa xỉ bé cỏn con ngay trước mắt đây.

Đã là thuốc thì đều như nhau cả, vừa chạm đầu lưỡi đã gây khó chịu. Thế nhưng ở vị trí của tôi làm gì mà dám lên tiếng phàn nàn, chính tôi đã lựa chọn sa vào con đường mà trong tương lai, ngày qua ngày cổ họng sẽ còn khao khát được nếm một thứ kinh tởm hơn rất nhiều. Có chăng lúc đó, bản thân tôi hẳn sẽ cho rằng nó là thứ thuốc phiện gây nghiện nhất trần đời mà thôi.


Chị Heidi tìm thấy tôi lần đầu tiên lúc đang hấp hối ở một con hẻm trong khu ổ chuột của Seoul. Tôi vốn mồ côi cha mẹ, được đến năm 18 thì bị đuổi thẳng cổ ra khỏi cô nhi viện. Sống nay đây mai đó ở Seoul, không gia đình, không tài sản, mà cũng không có băng đảng, chẳng mấy chốc tôi đã đụng phải người không nên đụng, bị bọn chúng đánh cho thừa sống thiếu chết rồi bỏ mặc ở đấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy chị Heidi, tôi đã nghĩ, 'Chà, Kim Jungwoo mày xuống cõi âm ti rồi kìa.' Không phải tôi tự đánh giá bản thân là một kẻ tồi tệ gì, mà là do ngoại hình của chị Heidi lúc đó, tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang theo hơi thở của địa ngục.

Cả người tôi lúc bấy giờ trong tình trạng bê bết máu, quần áo thì rách rưới. Tôi lờ mờ trông thấy chị ấy ghé sát khuôn mặt không tỳ vết kia lại gần, rồi một thứ gì đó sắc lẻm cắm phập vào sau gáy tôi. May sao lúc đó tôi chẳng còn miếng sức lực nào để cựa quậy hay la hét chống cự, cứ thế trực tiếp ngất đi vì mất máu. Nhìn chung thì cũng không quá mức mất mặt.

Lúc tôi choàng tỉnh dậy, là ở trong căn phòng Tổng thống của một khách sạn xa xỉ. Chị Heidi không quay trở về cho đến tận chạng vạng, diện một chiếc váy đen bó sát, gót giày nhọn hoắc mà tôi không tài nào hiểu được chị làm sao có thể giữ thăng bằng.

"Em trai, em làm việc ở quán bar đó sao?"

'Quán bar đó' mà chị nhắc tới tên là Catharsis. Tôi chẳng biết trả lời chị ra làm sao. Ừ thì quán không trả đồng lương nào cho tôi, cơ mà đêm nào tôi cũng có mặt ở đó, lợi dụng sự háo sắc, say xỉn và lơ là của lũ người ăn chơi trác táng kia mà bươn chải. Ngày hôm đó xui xẻo làm sao, con nhỏ dê xồm tôi trong lúc tôi lén trộm cái vòng tay vài ngàn đô trên tay nhỏ, hoá ra lại có một thằng bạn trai xã hội đen máu ghen còn hơn máu chó. Thế nên kết quả hiển nhiên là tôi đã bị hội đồng. Sau này chị Heidi bảo tôi mới hay, đáng ra lúc đó tôi nên bắt Catharsis bảo kê cho mình, đổi chác lấy lượt khách đều đặn mà sự hiện diện của tôi thu về cho quán mới phải.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ