11. Hoa trong lồng kính

349 47 0
                                    

1918, Lee Taeyong.


-


"Anh Taeyong!" Tôi nghe thấy tiếng James từ đằng xa vọng lại.

Đứa nhỏ này, biết rõ thể trạng bản thân rất dễ bị sốc nhiệt, thế nhưng lúc nào cũng bướng bỉnh chạy dưới trời nắng chói chang mà không có dù che.

"Tử tước, em lại quên đem dù rồi," nghĩ vậy tôi cũng liền buột miệng nói ra, giọng điệu có chút trách móc.

James nhăn mặt, lộ rõ vẻ không hài lòng với xưng hô của tôi như bao lần.

Trên danh nghĩa, tôi là con nuôi của nhà họ Fay, được cha em nhặt về từ cô nhi viện thời điểm mà James vẫn chỉ là một thiếu niên trắng trẻo còn chưa vỡ giọng. Nói thế không có nghĩa là em lúc bấy giờ không xinh đẹp. Trong mắt tôi, em vẫn luôn là người xinh đẹp, thiện lương nhất thế gian này.

Ban đầu, Thống tướng Fay săn sóc tôi vô cùng chu đáo, đến nỗi tôi còn hoài nghi rằng bản thân là một thành viên thất lạc lâu năm của hoàng thất hay chăng. Thế rồi sau này tôi mới bàng hoàng phát hiện ra, những kẻ kỳ lạ khoác áo choàng nhung liên tục lui tới trong thư phòng ông thực chất là ma cà rồng, hơn nữa lại còn là hoàng gia của ma cà rồng, còn tôi chẳng qua chỉ là một con tốt được cha em hết mực nuôi dưỡng, chờ ngày dâng lên miệng bọn chúng.

Oái oăm thay, tôi không rõ bằng cách nào nhưng sau một ngày trời bất tỉnh, tôi được cho hay tổ tiên xa xôi của mình mang theo dòng máu người sói, kẻ thù không đội trời chung của ma cà rồng. Theo lời của Aro, kẻ dẫn dắt gia tộc Volturi, điều đó không có nghĩa tiềm năng điều khiển nước của tôi trở nên vô dụng, chỉ là tương lai của tôi sau khi chuyển hoá khó lòng mà lường trước được, và lão ta thì lại không thích những bất ngờ, cho nên rốt cục trôi trở thành một kẻ bị chối bỏ, một dự án thất bại.

Bằng một phép màu nào đó mà sau khi biết về những sinh vật huyền bí ấy rồi, tôi vẫn bảo toàn được tính mạng dẫu cho không thể trở thành một cận vệ. Thống tướng Fay từ dạo đó chỉ hờ hững giao cho tôi trọng trách lo toan nội vụ trong dinh thự, bất thờ thay cũng không tước đi cái danh nghĩa con nuôi của tôi.

"James," tôi sửa lại xưng hô của mình, lúc bấy giờ mới thấy em tươi tắn trở lại, "Vì sao đến ngay cả nón cũng không buồn đội?"

James ngồi xuống bên hồ bơi cùng tôi, lơ đãng nghịch nước.

"Anh Taeyong, hôm nay lại có một chàng quân nhân mới đến."

Quân nhân ra vào trong dinh thự của Thống tướng quân đội là chuyện hiển nhiên. Đây rõ ràng không phải là trọng tâm của câu chuyện.

"Anh ta có nhiều của cải hơn Bá tước Moon sao?" Bá tước Moon là Moon Taeil, người mà nếu như mọi chuyện suôn sẻ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đính ước với James, trừ phi cha em vừa mắt một ai khác.

James lắc đầu.

"Vậy thì đẹp hơn em sao?"

Em bật cười, "Anh nói gì vậy chứ. Em không... chỉ là... anh lính đó cứ nhìn chằm chằm em suốt."

"Đó là chuyện lạ với em sao?"

Tôi biết sau khi từ chối tôi rồi, gia tộc Volturi vẫn sử dụng quân đội dưới trướng Thống tướng Fay như một cuộc tuyển chọn thành viên mới, mà trong dinh thự có một bông hoa thu hút lũ lượt ong bướm tới lui lại càng thuận tiện cho mưu đồ đó của bọn chúng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà James vừa khéo lại là chất dẫn dụ hoàn hảo khiến cho đoàn người kia mù quáng đâm đầu vào tròng.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ